CHƯƠNG 10 - END

830 58 22
                                    

Độ ẩm đặc trưng của mùa mưa khiến không khí trở nên nhớp nháp, những giọt nước nhỏ xuống kính xóa đi màn sương đọng lại trên cửa xe, Tay chăm chú nhìn vào con ngõ chỉ có ánh đèn đường mờ ảo.

Những tông màu trầm mặc của bầu trời sắc bén phản ánh những phiền muộn trong lòng người.

Khi cơn gió mang theo mưa lướt qua trước mặt, ánh sáng cùng bóng tối được chiếu xạ bắt đầu rung chuyển nhẹ.

Tay không dám chớp mắt, chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những tưởng niệm nhớ nhung khiêu khích lên men trong sự chờ đợi, Tay từng là người không thể chờ đợi bất cứ ai, dần dần bị bao trùm bởi sự sợ hãi, đôi mắt khẽ rung nhẹ, nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào.

Anh nên nói gì khi nhìn thấy cậu đây?

Tại sao không nói với anh rằng em bị bệnh? Vì sao lại muốn bỏ đi? Lý do ra đi lúc đầu không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà là vì em bị bệnh đúng không?

Còn có thể nói gì nữa đây?

Anh dùng tay qua loa lau đi nước mắt, tìm chút tỉnh táo giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.

Anh thực sự muốn nói với New rằng anh không cố ý đối xử tệ với cậu như vậy. Anh chỉ giận, anh chỉ là giận cậu không nói ra sự thật, giận cậu ra đi mà không lời từ biệt, anh muốn sống cuộc đời của mình cho cậu thấy, nhưng tám năm rồi, hơn ba nghìn ngày đêm, anh thực sự không dám ảo tưởng rằng cậu sẽ trở lại, nhưng bao năm qua anh chưa một ngày nào quên đi cậu. Và vào cái khoảnh khắc tụ tập bạn bè ngày ấy, anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân chống lại sự thôi thúc muốn lao đến và ôm lấy cậu vào lòng ngay lập tức.

Anh ghét cậu vì đã biến anh thành trò cười, cũng hận bản thân mình quả thật là một trò đùa đáng thất vọng.

Giá như anh biết...giá như mà anh biết!

Nếu như anh biết cậu bị bệnh, cậu không khỏe... Anh sẽ không đối xử tệ với cậu như vậy.

Những hạt mưa rơi trên tấm kính, *lộp độp* *lộp độp* như những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng giống như trái tim tan vỡ của Tay không bao giờ có thể hàn gắn lại. Sự hối hận tùy ý lan tràn, bất chấp phát triển điên cuồng trong cơ thể của Tay.

Tay cắn chặt môi để ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc, mặc dù nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn về phía lối vào con ngõ nhỏ. Anh cố gắng hết sức để giữ chính mình lại, anh không muốn mình suy sụp quá sớm.

New vẫn còn cần anh!

Bảo bối tốt nhất trên thế giới này của anh vẫn cần chỗ dựa là anh!

Đèn đường như chập chờn, góc đường có bóng người kéo dài. Tay nín thở yên lặng chờ đợi mấy giây, bóng dáng người đàn ông xa lạ đã đánh tan sự chờ đợi của anh.

Ánh mắt ủ rủ hạ thấp xuống, Tay tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi người đàn ông đến gần, cho đến khi ông ta sắp đi ngang qua xe của anh, Tay vội vàng mở cửa xe, mất bình tĩnh, loạng choạng nhào lên người người đàn ông, ôm chặt lấy cánh tay của ông ta.

[HOÀN] - VÔ DANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ