"hyukie hyung nhà tụi em lúc bị bệnh khó chiều lắm, thật. nhưng mà ảnh đáng yêu cực kỳ, nên em vẫn cứ để anh bé bám đuôi, dựa vai mình riết vậy thôi chứ không tài nào tách cái cục moe đó ra nổi!"
. . .
koo bonhyuk bị bệnh rồi. bé cún trắng xinh yêu bên nhà tempest ấy, bị cảm lạnh mất rồi.
comeback mới được mấy ngày, main vocal của nhóm đã ốm một trận, sút mất mấy cân thịt làm anh em xót lên xót xuống, phải chăm dữ lắm mới có miếng da miếng thịt để mà ôm ôm được.
thế mà xui rủi kiểu gì, vừa khỏe lại chưa lâu, em bé lại ốm thêm một trận nữa. chỉ trong mười bảy ngày mà ốm đến tận hai lần liên tục, "u mê – cún trắng – hội" của nhà ấy mà không cuống cuồng lên lo lắng đến sốt vó cũng hơi lạ.
sân khấu inkigayo kết thúc, bonhyuk theo cả nhóm lên xe về dorm, nhanh lẹ chui tọt xuống hàng ghế cuối cùng và định bụng sẽ cuộn mình chợp mắt một chút cho vơi cái mệt mỏi có sẵn trong người từ ban sáng. cơ mà em không tài nào ngủ nổi. cơn đau họng kéo đến làm bé con phải ho khan liên tục, còn được tặng kèm thêm cả cơn nhức đầu dai dẳng đuổi hoài chẳng đi.
có lẽ choi byeongseop là người đã nhận ra điều đó đầu tiên. cậu nhóc cao gần mét chín thường ngày ngồi ở hàng ghế đầu, vậy mà hôm nay lại chạy xuống hàng cuối ngồi cạnh em. thật ra koo bonhyuk vẫn chưa có thì giờ để tâm kỹ đến việc ấy lắm: em nhỏ mệt mỏi vẫn đang cố nhắm chặt mắt và mải thao túng bản thân rơi vào giấc ngủ để bớt đau đầu. chỉ khi chiếc xe rẽ qua khúc cua, và bàn tay lớn hơn vội đưa ra đỡ cho đầu em khỏi va đập vào cửa kính, bonhyuk mới nhận ra sự hiện diện của cậu nhóc.
"ơ, eunchanie à?"
"không có gì đâu, hyung ngủ một chút đi. dựa vào em ngủ cũng được."
tất nhiên một khi choi byeongseop đã nói vậy thì có đến mười bonhyuk cũng sẽ không ngại. em cựa quậy tìm một chỗ dựa thích hợp để làm tổ, vừa vặn gục đầu lên vai byeongseop, dụi dụi một chút rồi cũng nhanh chóng thiếp đi khi được người kia xoa nhẹ lên lưng mình, dỗ dành như ru em bé.
choi eunchan đối với bonhyuk là kiểu người mà, vẻ ngoài thì điềm tĩnh, hướng nội, ít nói và dễ ngại, nhưng bên trong thực chất chỉ là đứa nhóc vừa ngây ngô vừa tinh tế. có nhiều lúc thằng bé ngây ngô đến nỗi anh em trong nhà phải đỡ trán bất lực, thiệt đó. và cũng có nhiều lúc, ví dụ như những khoảnh khắc thế này đây, byeongseop lại đặc biệt tinh tế đến lạ, khi mọi biểu hiện khác thường của koo bonhyuk đều không qua nổi mắt nhìn của em người yêu, rồi lại bị rối rít hỏi han đủ thứ. nói chung là, choi byeongseop trong mắt cún nhỏ lúc nào cũng đáng yêu cực kỳ! đến fangirl mới chỉ nhìn cậu ấy qua điện thoại, chưa gặp mặt trực tiếp nổi lấy một giây còn đổ rầm rầm, hỏi làm sao một con cún thích nhõng nhẽo và hay bám riết lấy byeongseop để được dựa dẫm thế này không mê cho được?
lúc thường ngày nghịch ngợm ương bướng là vậy, chứ koo bonhyuk khi bị bệnh thậm chí còn khó chiều hơn gấp nhiều lần nữa. cái này có anh em nhà bão chứng giám. 'ẻm bám người kinh khủng luôn ấy,' con nghiện skinship oh hanbin đã phải thốt lên một câu như thế sau hai ngày chăm cún con bị ốm hồi còn là thực tập sinh. và cũng chẳng đâu xa lạ, trường hợp của eunchan hiện tại chính là một minh chứng điển hình đây.
"hyung tỉnh ngủ hẳn chưa? hay em cõng lên phòng luôn nhé?"
"không cần đâu, cho anh bám một chút xíu là được..."
sub vocal bất lực nhìn anh bé của cả nhà túm chặt gấu áo cậu không rời lấy nửa bước, uể oải dụi mắt và đôi lúc hơi nhíu mày vì đau đầu nhưng vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy. cậu nhóc không nói gì, chỉ cúi người ngồi thụp xuống, kéo hai tay bonhyuk choàng qua cổ mình mà cõng lên một cách gọn ơ. cơ mà con cún trắng kia á, thật ra không phải là em không muốn giãy đành đạch lên phản bác đòi xuống hay gì cả đâu. ẻm chính là mệt quá đến lười rồi, nên đành quyết định mặc kệ đứa nhỏ kém mình một tuổi nhưng cao hơn mình gần một cái đầu muốn làm gì thì làm, còn bản thân thuận thế chợp mắt đánh thêm một giấc ngon lành nữa trên vai cậu.
hình như bonhyuk chưa từng kể là, em không chỉ thích bám theo dựa dẫm choi byeongseop mà còn thích dụi dụi đầu lên vai choi byeongseop nữa, nhỉ? chỗ ngủ yêu thích cũng phải thuộc hạng nhất nhì của em trong cái nhà này đó, vì tựa cằm tựa má lên bờ vai thái bình dương cực phẩm chuẩn đến từng milimet của đứa em vừa đáng yêu vừa đẹp trai đoạn tầng đấy thì đã lắm!
mà choi byeongseop cũng hiền khô. mỗi lần bonhyuk muốn lấy vai mình làm gối kê đầu, cậu đều ngoan ngoãn chiều theo. cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cái cảm giác khi mà tự nhiên chẳng biết chui từ đâu ra một cục bông trắng trắng tròn tròn mềm xèo như mèo nhỏ, lại còn thơm thơm mùi sữa em bé với hai cục mandoo phúng phính hai bên má trông đến là mê lon ton lại gần dụi đầu lên vai mình rồi đòi mượn làm gối ngủ như thế, thực sự là cưng chết đi được ấy!
nhưng giờ thì cục bông ấy bị bệnh mất rồi. lại còn bệnh hoài nữa cơ, làm anh em trong nhà cuống quýt hết cả vì xót.
"giờ mà bé không chịu ngủ thì em sẽ không cho bé dựa dựa nữa đâu. em sẽ méc cả hanbinie hyung nữa, rồi hanbinie hyung sẽ giận, sẽ thu hết ramyeon của bé, sẽ không làm bánh, không nấu cơm với đồ ăn việt cho bé nữa đó!"
một tiếng sau đó là cả sự đau khổ của choi byeongseop, khi cậu phải mất một lúc để dỗ con cún nhỏ đang loi nhoi đòi dậy dù hai mắt đã díu lại kia. bất đắc dĩ lôi cả hyung lớn nhà mình ra thuyết phục một lúc, em ta mới chịu tròn vo một cục lăn ra đó ngủ mất. à mà cũng không hẳn, vì bonhyuk mệt quá nên ngủ quên mất đứt đó thôi, quên luôn cả chuyện mình đang chiến tranh lạnh với choi byeongseop vì nhóc người yêu kém một tuổi ngăn không cho em xuống nhà dọn dẹp phụ những người khác.
"eunchanie ơi,"
"hửm? em đây."
"bonhyuk buồn ngủ rồi, nhưng mà bé cũng thích em thương em nhiều lắm á..."
anh người yêu nhỏ của cậu hình như mệt quá, chưa kịp nói hết lại ngủ quên mất tiêu rồi. vậy nên choi byeongseop chỉ có thể chỉnh lại chăn cho em, nán lại mân mê mái tóc mềm thêm một chút, dịu dàng đặt lên vầng trán xinh đẹp cái hôn phớt qua trước khi rời phòng để xuống nhà,
"em cũng yêu bé nhiều lắm..."
và vì thế, đôi lúc koo bonhyuk lại thầm ước rằng mình bị cảm lạnh dài dài thêm chút xíu. khi đó em sẽ có cớ để dựa vai choi byeongseop nhiều hơn bình thường một chút, và cũng được choi byeongseop quan tâm cưng chiều nhiều hơn bình thường một chút.
đương nhiên những điều đó, cún nhỏ bonhyukie sẽ chẳng dám nói ra với ai đâu. lỡ đâu cả nhà lại quay ra dỗi em thì sao? lúc ấy phải đi dỗ từng người, nhọc công muốn xỉu luôn ý!
. . .
"mặc dù bình thường ngại nói ra, nhưng mà em yêu bé ấy lắm. vậy nên bé làm ơn hãy mau mau khỏi bệnh một chút, nha? đừng cứ ốm hoài như vậy, em xót."
- [tạm kết: choi byeongseop không những đẹp trai mà còn đúng chuẩn boyfriend material cưng chiều em bé cực kỳ nữa, sơ hở là cho em dựa dựa vai mình miết, nhưng chắc nhóc cũng khoái lắm chứ gì!]
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐲𝐮𝐤-𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢𝐜 ; cold
Fanfictiondẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.