"em ta lúc bệnh cứ như cái đuôi nhỏ bông xù dính chặt lấy người khác, nhưng mà dù vậy thì vẫn đáng yêu kinh khủng nha. cũng chính bởi không tài nào dứt ra khỏi cục bông đó được nên em mới đầu hàng chịu thua, ngày nào cũng chăm chỉ nấu đủ chín chín tám mốt món bồi bổ cho ẻm đó!"
. . .
người thứ hai tinh ý nhận ra dáng vẻ ủ rũ khác thường của em bé bonhyuk, quả nhiên không ai khác ngoài anh cả đến từ việt nam. khi choi byeongseop mới từ lầu trên đi xuống, vừa đặt chân xuống tầng trệt đã bị dọa cho giật mình xém rớt nguyên trái tim bé bỏng yếu đuối ra ngoài vì oh hanbin từ đâu thù lù xuất hiện trước mặt.
"ôi mẹ ơi, hết hồn đó hyung!"
"này, ban nãy bé của anh có chuyện gì sao?"
"à, hình như bé bị bệnh rồi. anh ấy bị đau họng với nhức đầu hay sao đó, mà em thấy trán ảnh cũng hơi nóng nữa."
koo bonhyuk chẳng rõ hai người họ trao đổi qua lại những gì, nhưng khi em ngủ dậy và lê lết cái thân tàn cùng chiếc bụng đói meo xuống bếp vào khoảng chín giờ tối, anh hanbin hình như đã chờ sẵn ở dưới đó từ lâu rồi và đang gật gà gật gù bấm điện thoại. mắt thấy em nhỏ nhà mình trưng ra gương mặt mười phần mệt mỏi như lại sắp sửa mở miệng nhõng nhẽo, anh đã vội đứng phắt dậy và bảo ngay trước khi em kịp giành phần nói:
"bé dậy rồi hả? đợi anh chút, anh hâm nóng lại đồ ăn tối cho bé đã nhé."
nói là đợi chút nhưng thực chất, oh hanbin thậm chí còn không để em nhỏ phải chờ quá năm mươi giây. nhanh chóng bật bếp rồi chỉnh lửa ở mức riu riu xong, anh vội vàng quay lại chỗ bonhyuk đang đứng từ nãy đến giờ, xoa nựng chóp mũi đáng yêu hơi đỏ ửng và hai má trắng mềm đã sụt cân đến rơi đâu mất tiêu cục mandoo. cuối cùng áp trán mình vào trán em nhỏ kiểm tra nhiệt độ, liền giật mình hốt hoảng nhận ra ẻm bị sốt thật rồi!
"bé mệt chỗ nào, nói anh nghe? có hanbinie hyung ở đây ôm ôm rồi thì nhất định không còn được mệt nữa đâu đó nha!" anh trai người việt đột nhiên thấy mình hơi cuống lên, vòng tay ôm chầm lấy đứa nhỏ, miệng liến thoắng hỏi han vỗ về như gà mẹ chăm con làm em phì cười. cách dỗ trẻ con lên ba của chiếc anh cả này mà áp dụng lên đứa nhóc hai mươi ba như em coi bộ cũng hiệu quả phết ha!
nhưng mà nói gì thì nói, bonhyuk vẫn không ăn nổi quá nhiều. tức thiệt á, vì không phải em chê đồ ăn do anh người yêu làm đâu. tự nhiên bị cảm lạnh, mệt trong người, thành ra biếng ăn, cái không muốn bỏ thêm gì vào miệng luôn. nói chung là không phải do em, là kẻ tội đồ mang tên cổ họng đau rát ngăn em nuốt trôi mấy món thơm phức mà hanbin nấu đó chứ!
"ráng ăn thêm một chút nữa cho có sức đi mà, bé ơi,"
oh hanbin chắc chỉ còn thiếu mỗi bước quỳ xuống năn nỉ đứa nhỏ nữa thôi đó. nhìn con cún vàng cún bạc được cả nhà cưng như cưng trứng mệt mỏi thiếu sức sống đến vậy, anh cũng xót lắm chứ bộ. nhưng mà không ăn thì sao khỏi bệnh được? ăn ít mà uống thuốc ngộ nhỡ đau dạ dày em thì sao? mà không uống thuốc thì biết đến chừng nào mới khỏe lại?
hết cách, anh lớn đành chỉ biết ôm em cún nhỏ thật chặt, thơm thơm cắn cắn một bên má mềm đến nghiện, rồi lại dụi dụi đầu vào hõm cổ em. thuyết phục bằng lời nói không xong thì phải dùng đến hành động để thao túng bé con này thôi. tại vì koo bonhyuk ấy, em ý ngày thường cực kỳ thích ôm hanbin và được hanbin ôm. ôm hanbin đã lắm, thề luôn á! anh ấy cũng chịu cưng chiều em nữa, thành ra em cứ được đà suốt ngày đòi oh hanbin ôm ôm rồi nựng nựng thôi.
cơ mà anh cả oh – chúa tể skinship của tempest chỉ đứng sau song songie – hanbin cũng thích ôm bé nhỏ này ghê đó! người gì đâu vừa ngoan ngoãn hiền khô như cục bột – đương nhiên trừ mấy lúc ẻm hơi nghịch phá và cứng đầu ra, lại vừa quấn người, hay làm nũng như mèo nhỏ mềm xèo lẽo đẽo bám đuôi người ta vậy, dễ thương kinh khủng! cũng chẳng hiểu sao mà mỗi lần ôm ẻm vào lòng, hanbin đều thấy thơm mùi mềm mại của sữa bột em bé không biết từ đâu ra. có thể là bẩm sinh đã vậy hay sao đó, nhưng mà suy cho cùng thì anh nghiện ôm hôn koo bonhyuk dữ lắm rồi, nghiện cả cái mùi trên người em ấy nữa.
thú thật mà nói, oh hanbin không thể miêu tả hết được mức độ thích ôm lẫn mức độ u mê của anh đối với loài cún trắng được đâu. em nhỏ ấy mỗi lần làm nũng đòi chui vào lòng anh làm tổ là cả một bầu trời tràn ngập sự đáng yêu. chỉ khi offcam ẻm mới chịu trưng ra cái dáng vẻ dễ thương vô đối đó thôi, nên phận làm fan có muốn cũng chẳng hiểu được hết nỗi lòng anh cả đâu!
ừ thì oh hanbin này cũng phải công nhận, đúng thật là anh ôm hôn cắn má ngửi mùi bạn nhỏ xinh yêu này đến nghiện thật rồi, suýt chút nữa thì quên béng mất mục đích chính của mình lúc này là thuyết phục ẻm ăn tối rồi uống thuốc.
cũng may cho hanbin là koo bonhyuk vốn dĩ thuộc kiểu người dễ mềm lòng. chỉ cần ôm ấp một tí, dụi dụi một tí, thơm thơm một tí và nói vài câu xuống nước năn nỉ ỉ ôi thôi, ruột gan của cục bông trắng trắng thơm mềm ấy đã tan chảy thành nước cả rồi.
"nhé? bé ơi, ngoan nào. hanbinie hyung đút bé ăn nhé nhé? chỉ ăn thêm một ít nữa thôi, hứa với em luôn, cho nên là bé không có được chê đâu đó!"
và cộng thêm cả vài viên kẹo đường ngọt lịm đến mê người made in vietnam nữa, đó là cách mà oh hanbin – dù hơi chật vật nhưng vẫn miễn cưỡng thành công – đã dỗ em người yêu đáng yêu hết nấc của mình ăn hết bát cơm và uống xong mấy viên kháng sinh đủ sắc cầu vồng anh đã để phòng sẵn trong tủ thuốc từ cái đợt mà bonhyukie bị cảm lạnh hồi đầu tuần trước. cho nên nhiều lúc, nhìn anh người yêu dù mệt mỏi thiếu ngủ vì lịch trình dày đặc nhưng vẫn cưng chiều, chăm bẵm mình từng li từng tí như con nít mới lên hai, em sụt sùi mũi, vừa ước mình mau khỏi bệnh một chút cho anh đỡ cực, vừa ước cơn cảm lạnh này kéo dài lâu lâu chút xíu để được nhõng nhẽo, dính lấy anh đòi ôm ấp dài dài.
"aaaaa cún trắng của anh sao lại mít ướt nữa rồi nè? em bé mệt ở đâu hả? đừng dụi mắt dụi mũi như thế, sẽ bị đau thêm đó. lại đây, để anh lau cho nào..."
"hưng-ie hyung ơi,"
"ơi anh nghe?"
"em yêu anh nhiều lắm, thương hưng-binie hyung nhiều lắm á..."
oh hanbin tự dưng thấy lòng mình mềm nhũn, có chút vừa thương thương vừa buồn cười trước cục bông nhỏ vừa chạy ào tới ôm mình cứng ngắc, mỉm cười dịu dàng vòng tay xoa xoa lưng em vỗ về.
"hưng-binie hyung nghe rồi. anh cũng yêu bé thương bé nhiều lắm!"
. . .
"hyukie thích mấy món em nấu lắm, cũng thích được em ôm nựng nữa, cho nên em chỉ mong ẻm mau khỏe lại để ăn ngon và hay bám dính lấy em nhõng nhẽo như lúc trước thôi. nhìn bé con cứ đáng yêu vô tư mãi như thế là em thấy hạnh phúc rồi!"
- [tạm kết: nhưng mà ngô ngọc hưng này, em mà cứ chống má ngồi nhìn hai cục mandoo đó lúc cún trắng đang ăn thì ẻm sẽ ngại lắm đó hưng ơi!]
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐲𝐮𝐤-𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢𝐜 ; cold
Hayran Kurgudẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.