"lúc oncam thì em hay đu bám làm nũng anh bé vậy thôi, chứ offcam một cái là bé ấy nhõng nhẽo bám em dữ lắm. cơ mà chị hỏi bonhyukie nhà em lúc bệnh có dễ thương không á, thiệt sự là chị hông thấy hơi thừa ạ?
cún trắng của tụi em đích thực là kiểu vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến người ta vừa gặp đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, cảm thấy không mềm lòng cũng không được luôn ấy!"
. . .
nhưng dù có đáng yêu đến cỡ nào mà em bé hư quấy bướng nghịch thì cũng vẫn phải dỗi nha!
phải giận dỗi một lần lâu thật lâu vào cho ẻm chừa đi, chứ cứ bướng như vậy thì ai mà chịu cho được?
à, có jaewon chịu. tempest chịu. ie chịu.
"jaewonie ah..."
ý là song jaewon cũng không muốn mềm lòng sớm quá như vậy đâu. tính dỗi bonhyukie thêm một chút nữa, cơ mà em ấy cứ đáng yêu như vậy thì làm sao song jaewon giận nổi đây?
"bé lại đây nào," jaewon chính thức hết dỗi, dang rộng hai tay chờ em bổ nhào vào lòng mình mà ôm chặt cứng.
"bé biết tại sao em giận bé chưa?"
em gật gật đầu nhỏ đang vùi vào hõm cổ jaewon mà dụi lấy dụi để lấy lòng, giọng mũi hơi khản đặc do cơn cảm lạnh nhưng nghe ra lại dễ thương vô cùng, "ưm... tại bé tự xuống bếp lấy nước mà không nói cho jaewonie biết."
nhiều lúc nội tâm gào thét, song jaewon tự hỏi rằng đó giờ chưa từng có ai nói cho anh người yêu của mình biết rằng ảnh đáng yêu đến cỡ nào hả? thề luôn, cục mandoo trắng trắng mềm xèo đó mà cứ dễ cưng như thế này thì song jaewon biết phải sống sao đây?
"thế tại sao em lại giận bé việc đó, bé có biết không?"
"tại jaewonie lo cho bé, jaewonie sợ bé mệt..."
ừ đấy, cái gì anh ta cũng biết. biết rồi nhưng anh ta vẫn làm để bồ mình lo lắng đến vậy. koo bonhyuk, anh đáng tội lắm đồ tồi ạ!
lại khổ cái nỗi, cậu thực sự không thể mặc kệ em ta nổi quá mười phút ấy chứ!
"bé định thanh minh như nào đây? nói em nghe rõ xem nào," nhưng mà lần này thì song jaewon muốn dỗi thật rồi đó, gỡ cục bông đang bám dính lấy mình chặt cứng ra để em đứng đối mặt, vừa đau lòng xoa xoa chỗ u trên trán em, vừa hơi cúi mình nghiêm túc nói, "em đứng nhìn bé từ nãy đến giờ đó, nên bé không có nói dối em được đâu."
koo bonhyuk chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng gương mặt đẹp trai chỉ cách vài centimet của em người yêu, hai ngón tay theo phản xạ lại quắp vào nhau. nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy cảnh tượng này giống như song jaewon đang bắt nạt trẻ con vậy.
"hyukie đau họng, không ngủ được. nhưng mà bé cũng không muốn làm mọi người dậy, cho nên mới tự xuống đây."
"hửm, sao nữa?"
"có hơi nhức đầu, nên ngồi xuống một chút,"
"ừm?"
"lúc đứng lên vẫn còn hơi chóng mặt. trong nhà cũng tắt đèn tối om, không thấy gì, tại bé lo mọi người mất giấc. cái đập đầu vào cánh tủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐲𝐮𝐤-𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢𝐜 ; cold
Fanficdẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.