vii; tempest.

270 23 0
                                    




"em ơi, em không biết mọi người thương em nhiều đến thế nào đâu..."

. . .

tin vui là, cún nhỏ nhà bão khỏi bệnh rồi.

phải nói thêm, khỏi bệnh ở đây tức là đã khỏe mạnh hoàn toàn và loi choi nghịch ngợm quậy phá như bình thường, chứ không phải kiểu khỏi bệnh mà lên sân khấu nhảy giật đùng đùng, đến lúc offcam cứ ho khan rồi sụt sịt mũi không dứt như mấy hôm trước.

và cũng cần phải nói, cái nhóm xiếc trung ương ấy mừng muốn rớt nước mắt. thiếu điều mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm xuyên lục địa nữa thôi, có khi họ sẽ đủ điều kiện được chứng nhận là trại trẻ mầm non đa ngôn ngữ ồn ào và vô tri nhất kpop rồi.

nhưng kỳ thực, em lại không thấy vui lắm.

dẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.

mặc dù nhìn mọi người lo lắng vì mình đến mức, có ủ rũ mệt mỏi cỡ nào cũng vẫn tranh việc làm thay cho em, xót, đúng là có xót, áy náy thì đúng là cũng có áy náy. nhưng không thể phủ nhận là bonhyuk rất thích cái cảm giác được cả nhà chăm như chăm em bé như thế. mà khi bị bệnh, em cũng có cái cớ chính đáng hơn để thường xuyên mè nheo, làm nũng và mít ướt với các thành viên còn lại.

thiệt tình, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì.

ôm cái buồn bực phiền não trong lòng, em nhỏ đang-chán-đời phồng má giậm giậm chân xuống đất, rồi lại thở dài. chẳng biết giận dỗi kiểu làm sao, cuối cùng lại chui gọn một cục vào lòng em người yêu choi byeongseop mà làm tổ ở đấy.

tính ra nãy giờ cũng phải được gần một tiếng rồi đó, cơ mà không nghe cậu nhóc than mỏi chân tiếng nào hết nhỉ?

"hyukie hyung, hyung ơi."

"bé ơi..."

không một tiếng trả lời, choi byeongseop đang ôm máy tính bảng chơi game có chút bất ngờ, ngó xuống cục bông tròn xoe mới chừng nửa tiếng trước vẫn còn trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới đòi dựa vai mình giờ đã gục đầu lên đó ngủ say mà không khỏi buồn cười. cuối cùng cũng là không chịu nổi sự đáng yêu của cục bông mà phải đầu hàng, dẹp ván game còn dang dở sang một bên để ôm anh nhỏ.

dù sao, có một chiếc cún dễ thương thơm mùi sữa bột như em bé lên hai lên ba chẳng biết từ đâu ra chui vào lòng mình làm ổ, dựa hẳn hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm lên vai trông đến là cưng như vậy, cảm giác ruột gan như muốn nhũn ra thành nước cả rồi ấy.

đáng yêu đến thế, quả thật không thể ngừng thương em thêm một chút mỗi ngày được.

choi byeongseop thầm nghĩ, sau này nhất định phải ôm anh người yêu nhỏ của mình nhiều hơn thôi!

.

nhìn xem, cái cảnh oh hanbin chống má ngắm em nhỏ ăn đã kéo dài cũng phải hơn nửa tiếng rồi.

con cún trắng koo bonhyuk nhà anh đúng là lúc nào cũng đáng yêu hết, nhưng hanbin vẫn mê chết đi được dáng vẻ của em ấy khi ăn. nhìn hai chiếc mandoo xinh yêu hai bên má được anh chăm cho phúng phính trở lại chuyển động lên xuống, tự nhiên hanbin lại liên tưởng đến mấy bé thỏ trắng đang phồng má nhai thức ăn, trông vừa dễ cưng vừa hơi buồn cười một tẹo.

𝐡𝐲𝐮𝐤-𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢𝐜 ; coldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ