Chương 19: cuộc chiến tàn khốc

103 6 1
                                    

Sau khi trở về lại tiếp tục ngắm nhìn Ogawa, càng nhìn càng đắm say vào tình yêu

- Ogawa, cậu không cảm thấy có người đang nhìn chăm chú vào cậu à. - Kaoru
- Có chứ, nhưng tớ không biết ai đang nhìn tớ, cậu có biết không?- giật mình mà đáp lại nhưng cũng bình tĩnh mà nhẹ nhàng.

- " Rầm ", có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Kaoru đang hoảng loạn khi trần hội trường đang rơi xuống.
- Là quái vật, bọn chúng đang tới, các em mau xuống tầng hầm trú, nơi đó rất an toàn.- Là hiệu trưởng, cô đang nói qua đài phát thanh của trường.

- Kaoru, cậu và những người khác hãy vào tầng hầm.- Ogawa
- Cậu định làm chuyện gì vậy, Ogawa? Có phải rất nguy hiểm không? Nói cho mình biết đi.- Kaoru vừa nói vừa kéo tay Ogawa để ngăn không cho cô đi, chắc chắn cô không để người bạn thân gặp nguy hiểm đâu.

- Không sao đâu, Kaoru, xong chuyện này chắc chắn tớ sẽ trở về, hãy đợi tớ nhé. - giơ ngón út giữ lời hứa, cô còn không quên lời an ủi cho cô bạn thân " trẻ con " này.

- Hứa đấy, Ogawa, chắc chắn cậu phải trở về.- Hiểu được ý của Ogawa, cô liền đồng ý với điều kiện phải trở về bình an vô sự.

Ogawa không nói nhiều mà chạy nhanh ra khỏi trường và rút kiếm katana tới những con quái vật đang phát hủy nơi cô đang sống, xem ra Yuna đã dạy cô kiếm thuật thượng thừa rồi.

- Em vẫn vậy, Rimuru, em vẫn lo an toàn của người khác hơn lo cho mình.- Acuda đang đứng đằng xa trông thấy Ogawa mang theo kiếm lao tới chỗ quái vật

- Lũ quái vật các ngươi hãy xuống địa ngục sám hối đi.- mặc dù rất khó khăn, chật vật để đấu những con quái vật này thậm chí ăn hành ngập miệng, nhưng bản năng không cho phép bỏ cuộc.

- Ah...chỉ đến đây thôi sao, xin lỗi cậu, Kaoru. Mình không thể thực hiện lời hứa được rồi. Tạm biệt,  Kaoru. -Ogawa giết toàn bộ những con hình nhện sau đó đến con dạng rồng thì bị rơi xuống, nghĩ mình không thể thực hiện lời hứa.

-" Vụt " Hả. - cứ tưởng rằng mình sẽ chết ở đây nhưng từ đâu mũi tên lửa bắn vào chân đang dẫm xuống Ogawa khiến nó bị cháy không còn thấy xác, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao chứ, Ogawa, mình không đến kịp thì cậu không còn trên đời này nữa đâu. - giọng nói vui tính cất lên, là Acuda, người vừa cứu cô thoát khỏi cánh cửa địa ngục.
- Ogawa, chị đã nói không được tới chỗ nguy hiểm, xem ra em lần này không làm theo lời nói của chị nhỉ. - cánh tay nâng đỡ Ogawa dậy và phủi bụi ra khỏi váy áo, cô vừa quay lại thì đó là Acuda và Yuna đang mỉm cười nhìn cô.

- Làm thế nào hai người ở đây vậy. Chẳng phải cậu đã vào tầng hầm rồi sao, cả chị nữa, sao có thể ở đây được?. - hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô nhưng khi nhìn xuống chân người thì phát hoảng.

- Hai người đang bay, hai người rốt cuộc là gì vậy?- cô liền phát hoảng, mà cũng phải thôi người bình thường cũng phát hoảng như vậy mà.
- Một ngày nào đó em sẽ biết thôi, nhưng trước mắt phải giải quyết xong việc đã. - Yuna hướng ánh mắt vào những con quái vật đang phá hủy thành phố nơi cô sống, dám động tới người mình yêu sẽ phải trả giá. Nhất định như vậy.

Sự dằn vặt của Rimuru Tempest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ