Chương 3: gặp gỡ va giúp đỡ

299 19 3
                                    

Yuna và Rimuru đi đến thế giới mới, một thế giới vừa có ma pháp vừa có công nghệ hiện đại.
- Nè Rimuru, cậu cứ đi chơi đi tôi có một số công việc cần phải giải quyết mà cậu đừng có trưng ra bộ mặt vô cảm như vây nữa.- Yuna
Cậu liền bay đi mà không nói câu gì làm Yuna buồn vì muốn được nghe một lời chúc của Rimuru. Rimuru đáp xuống khu vực đầy tuyết rơi, một cô gái nhân thú cáo đang chạy liền rẽ phải ẩn nấp, cô đeo khăn dài trùm cổ, chiếc áo len vàng được choàng đen lên với chiếc váy đen nhìn có vẻ ấm nhưng vì ở ngoài lâu nên thân nhiệt bị giảm đi rất nhiều đôi giày màu đỏ với đôi tất chân lạnh cóng đang bị đóng băng, cô liền dùng ma thuật niệm phép lửa với bó củi và túi nilon buộc chặt để sưởi ấm, cô đói và rét nhưng lại gặp Rimuru. Lúc cậu đang đi tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi thì gặp cô bé.
- Đang đói à, ăn đi nhưng với điều kiện phải ăn một cách từ tốn ❄.- Thấy cô đói cậu liền đưa hai chiếc bánh bao vừa mua cùng với khuôn mặt vô cảm.
- Cảm ơn nhưng sao chị lại giúp em trong khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà chị không sợ em ạ.- Cô sợ rằng mình sẽ gây ra vết thương cho cậu và hiểu lầm cậu là con gái bởi móng vuốt của cô làm người khác bị thương
- Chỉ là do thói quen khó bỏ, ta nghĩ vậy❄.- Rimuru không nhìn cô gái ấy mà trả lời rồi tiếp tục đi đến ngã tư nơi rất nhiều người qua lại
- Ngươi theo ta làm gì?❄- Rimuru
- Em không có nơi để ở, anh cho em ở với chị được không? Em tên là Otoko Ayama.- mặc dù hỏi nhưng cô  rất muốn ở với cậu
- Ta không tốt đẹp gì đâu❄.- Rimuru thấy xung quanh rất nhiều người nhìn mình rất khó chịu, liền dùng "azathoth" hấp thụ linh hồn họ

Sự dằn vặt của Rimuru Tempest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ