Chương 4: một ngày bình yên

244 17 0
                                    

- Vậy hãy đi theo ta, tên ta là Rimuru Tempest ❄.- Rimuru liền dùng búng tay, một cánh cửa phía sau cậu hiện và mở ra, bên trong là lâu đài lớn và đẹp được phủ bằng kết giới bảo vệ và phép thuật kháng bụi nên đi vào trở nên ấm áp, làm sạch cơ thể làm cho Otoko Ayama không khỏi ngạc nhiên
- Ngắm đủ chưa❄.- Thấy cô đứng rất lâu cậu gằn giọng làm cô sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đi vào trong
- "Ciel, nhờ cô tạo ra trang phục cho cô ta và xâm nhập kí ức để ta xem❄."- Rimuru
- "Đã rõ chủ nhân, tôi sẽ cố gắng vì ngài".- nói xong cô tạo ra rất nhanh và hiện trên tay của Rimuru   
- Của ngươi đây, mặc vào đi❄.- Rimuru dùng ma thuật khói đen mặc áo kimono của cô màu đỏ có bông hoa anh đào giữa ngực làm cho vẻ đẹp của cô trở nên đẹp hơn.
- Hự...A.- Rimuru liền đấm vào bụng của Otoko làm cho cô bất tỉnh. Rimuru để tay lên trán, kí ức của Otoko hiện lên trong đầu cậu. Otoko Ayama sinh trong truyền nhân của gia tộc Ayama có thể triệu hồi tinh linh ở tuổi 20 nhưng cô không thể làm được không chỉ vậy mà còn vô tình gây vết thương nặng cho người chị và bị đuổi khỏi gia tộc mặc dù lượng ma lực nhiều hơn những người trong gia tộc và cô thề rằng mình sẽ cố gắng sống cho dù trở thành công cụ làm việc. Thấy được quyết tâm đó cậu đưa cô đến phòng ngủ, chỉnh lại chăn cho cô
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc nhưng vẫn nằm trong chăn thì thấy một hầu gái golem mở cửa bước vào cùng với bộ quần áo mới để cho cô mặc vào và đóng cửa lại thấy vậy cô liền mặc vào không chút do dự mà xuống bếp thấy một cô gái mặc áo choàng trắng nhìn giống Rimuru nhưng mắt lại màu đỏ có thể biết mọi tri thức đang làm món ăn
- Cô đã dậy rồi à, mau ngồi xuống bàn ăn đi, tôi đi gọi chủ nhân của tôi dậy.- giọng cô trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lại thanh cao như một quý tộc thực thụ
-Chị là ai vậy ạ? Nhìn chị rất giống chị Rimuru chỉ khác đôi mắt.- nhận ra không phải Rimuru, trí tò mò của cô hiện lên mà hỏi nhưng lại gáo nước lạnh vào mặt
- Đó là điều cô không cần biết.- nói xong Ciel liền đóng cửa lại lên tầng mặc lại áo ma vương nhưng là váy vào phòng Rimuru, tay trỏ chọc chọc vào má của Rimuru
- Cho ta ngủ đi Ciel, ta đang rất mệt❄. - Rimuru vẫn còn ngái ngủ nằm cuộn mình trong chăn mà lên tiếng
- Ngài không dậy thì thức ăn nguội đấy ạ.- Ciel lên tiếng làm Rimuru ngồi dậy tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh ngủ, xuống dưới phòng ăn thì thấy Ayama ăn trước mình nhưng cậu lại mặc sang ngồi ăn như quý tộc
Bên phía Yuna thì cô đang làm công việc giấy tờ
- Thưa ngài, có rất nhiều báo cáo, nhờ ngài duyệt ạ.- một người phụ nữ bước vào cùng với năm tập giấy khiến Yuna nhõng nhẽo nằm ra bàn phàn nàn
- Ta không muốn làm việc nhiều như vậy đâu, ta muốn làm việc ít hơn thôi, " không biết Rimuru, cậu ấy thế nào rồi, mình lo quá. "- Yuna chỉ giả phàn nàn để nhớ Rimuru không phải vì cậu đẹp mà vì tính chăm chỉ, yêu thương thuộc hạ, bạn bè, bát tinh ma vương như gia đình mình do đó rất nhiều người yêu cậu, cả bát tinh ma vương cũng vậy mà cậu không biết nhưng sau thảm họa đó mà trở nên vô cảm nên cô sẽ giúp cậu và lấy cậu làm chồng nhưng kế hoạch của cô bị Ciel phát hiện mà không biết, đúng là manas thông tuệ nhỉ, đến kế hoạch người khác cũng biết

Nếu các bạn thấy hay thì cho mình bình chọn, nếu chỗ nào  không phải thì các bạn bình luận cho mình biết, cảm ơn và chúc một ngày tốt lành

Sự dằn vặt của Rimuru Tempest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ