Chương 1: THỜI THƠ ẤU (1)

174 9 2
                                    

Ngày Phi Nhung ra đời, đúng vào lúc lập xuân, tục ngữ có câu "Năm mới bắt đầu bằng mùa xuân, xuân sang vạn vật đều tái sinh", cho nên mẹ cô liền lấy tên này đặt cho cô bé.

Lúc Phi Nhung mới sinh, không gian vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức theo như mẹ Lưu Mỹ Lệ của cô nói thì :

"Chỉ sơ suất một chút, con đã ra đời, cũng không kịp kêu lên một tiếng nào."

Ở quê của bọn họ, mọi người có quan niệm, trẻ sơ sinh khi ra đời khóc càng to thì sẽ càng dễ nuôi. Không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc học tiểu học, Phi Nhung lại vô cùng khó nuôi. Khi cô vừa mới ra đời đã bị ốm, hằng ngày bà nội đều phải ôm cô đến bệnh viện. Nhiều đến nỗi mà, mọi y tá trong bệnh viện đều đã quen mặt cô. Nếu mấy ngày liên tiếp không thấy cô xuất hiện, họ còn cảm thán:

"Ôi, Phi Nhung mấy ngày nay không đến nhỉ? Thật nhớ con bé quá đi."

Bạn nhìn xem, đây là lời mà một y tá bệnh viện nên nói sao?

Có điều, người nhà Phi Nhung cũng không để ý. Họ đều là những người hiền lành, không để tâm những câu nói của mấy y tá kia. Dù sao cuộc sống cũng vốn chẳng vui vẻ gì, không bằng cứ sống vô tư lự cho qua ngày.

Phi Nhung cứ như vậy lấy bệnh viện làm nhà. Cho đến khi cô tròn ba tuổi, có một lần vì dùng penicillin(*)quá liều mà cô bé bị dị ứng.

Lúc đó, điều kiện gia đình không được khá giả, nếu không dùng được penicillin thì có thể đổi sang dùng thuốc khác, nhưng chi phí sẽ rất cao. Cha mẹ ông bà vô cùng lo lắng, sợ rằng bệnh tình của cô cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho gia đình lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế.

Nói tới là lại thấy có chút kì lạ. Bất chợt trong thâm tâm, mẹ của cô nảy sinh một suy nghĩ : ngày hôm sau, Phi Nhung sẽ không phải tới bệnh viện nữa.

Rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư.... cho đến tận một tháng sau, Phi Nhung cũng không hề bị ốm lần nào nữa. Một thời gian sau, bà nội bắt đầu sốt ruột, không phải đứa bé này bị bệnh đến nỗi không lên tiếng nổi nữa chứ?

Cả nhà buồn rười rượi,nửa đêm ôm Phi Nhung đi bệnh viện. Đến nơi cũng không ai nói đứa bé bị bệnh gì, để mặc bệnh viện kiểm tra tổng quát từ lớn đến nhỏ. Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: "Già trẻ nhà này định đùa giỡn với bệnh viện có phải không? Đứa bé này hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ là do gia đình tẩm bổ quá mức, nên hơi thừa cân."

Từ đó về sau, Phi Nhung có biệt danh, Nhung Siêu Nặng.

Nhung Siêu Nặng có một tật xấu, đó là không thể nhận dạng mọi người. Lúc được ba tuổi, cô bé lại đi gọi bà hàng xóm là mẹ, gọi bác đưa báo mỗi ngày là ba, khiến cho mẹ cô vô cùng buồn bực: sao mình lại sinh ra đứa con gái ngay cả ba mẹ cũng nhận lầm chứ?

Có điều, tật này của Nhung Siêu Nặng cũng không hẳn là hoàn toàn xấu. Ít ra thì dì Vương hàng xóm được cô gọi là mẹ kia, cũng rất yêu thích cô.

Dì Vương vẫn luôn ao ước có được một đứa con gái. Ba mươi tuổi dì mới có thai, lại sinh ra một thằng cu, chỉ hận không thể lấy kéo cắt thằng cu thành con gái.

Này! Mau buông cô ấy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ