Chương 5: Lớp phó lao động

34 9 0
                                    

Nhắc lại chương 4:

Phi Nhung đưa cái chổi cô bé đang cầm trên tay cho cậu, rồi nói:

"Trước tiên, cậu phải quét hết rác đi đã"

Nói xong, cô bé liền xoay người bỏ đi, để lại Mạnh Quỳnh đứng im tại chỗ, cậu nhóc nắm chặt cây chổi trong tay, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

_________________________________

Sau giờ tan học hôm đó, Mạnh Quỳnh ở lại rất muộn mới hoàn thành xong bài tập. Cậu cất sách vở vào cặp, lúc đi ra trời cũng đã tối hẳn. Cả trường học chỉ còn mỗi cậu và Phi Nhung. Bác bảo vệ ngồi ngủ gật bên cạnh ánh đèn lờ mờ.

Mạnh Quỳnh vốn không buồn để ý đến Phi Nhung. Nhưng khi nhìn thấy con đường tối om đối diện trường học, ánh mắt cậu nhóc liền loé lên ý đồ xấu xa.

"Nhung Siêu Nặng, cậu có sợ tối không? " Cậu nhóc hỏi không hề có ý tốt.

Phi Nhung chớp mắt rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi nghe nói, ở xung quanh đây có ma chuyên bắt cóc trẻ con đó...." Cậu nhóc cố ý kéo dài giọng nói ra điệu hù doạ.

Phi Nhung không hề trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía sau lưng Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh đang thích thú đắc ý, chợt cậu phát hiện ra ánh mắt của cô có gì đó không ổn. Dù sao thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, nên cậu cũng thấy hơi sợ hãi rờn rợn: "Nhung Siêu Nặng, nhìn cái gì mà nhìn?"

Phi Nhung giơ ngón tay, chỉ về phía sau lưng cậu.

Mạnh Quỳnh nuốt nước miếng, từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy trong ngõ tối âm u, có một tên côn đồ tóc dài đáng sợ. Hắn nở nụ cười nham hiểm, cầm dao trên tay tiến lại gần bọn họ.

"Cậu nhóc có mang theo tiền không?" Dưới ánh đèn, lưỡi dao lấp lóe tia sáng sắc bén.

"Không có!" Mặc dù Mạnh Quỳnh tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng cao lớn. Mèo mới sinh không biết sợ cọp. Cậu nhóc hét lên, không hề tỏ ra khiếp sợ.

Tên côn đồ kia gây án đã nhiều lần, nhưng chưa từng gặp phải đứa nhóc nào dám phản kháng. Nên hắn liền vung dao lên định doạ nạt cậu nhóc một chút. Không ngờ tên tiểu quỷ kia chẳng những không sợ, mà còn thừa dịp hắn không chú ý đã đá mạnh vào người hắn.

Bị đá đau, tên côn đồ liền nổi giận. Hắn vung tay muốn tóm lấy Mạnh Quỳnh. Trong khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc", giữa đêm tối bỗng vang lên tiếng chó sủa, A Bảo không biết từ đâu lao ra, há mõm cắn vào đùi kẻ xấu kia.

Tên côn đồ ngã nhào trên mặt đất ngay lập tức, kêu la thảm thiết vang vọng khắp cả con ngõ nhỏ. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều lục đục chạy đến. Chỉ thấy ở đầu ngõ, một cậu thanh niên tóc dài bị một con chó và một đứa bé trai cùng nhau tấn công, đang gào khóc gào rú lăn lộn trên nền đất. Một cô bé mập mạp đứng một bên nhìn chằm chằm. Tất cả đều sững sờ đến ngây người.

Sau đó, vài bậc phụ huynh cũng chạy tới. Mọi người "đồng tâm hiệp lực" mang tên côn đồ chuyên cướp tiền của các em học sinh này đưa lên đồn công an.

Này! Mau buông cô ấy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ