01.

236 26 0
                                    

Jisung

Không biết từ khi nào nhưng tôi cảm thấy Minho và Hyunjin bỗng dưng thân thiết lạ thường.

-" Hyunjin đi mua nước không ?"

Minho vẫn còn thở hổn hển sau khi cả nhóm hoàn thành buổi tập nhảy. Hyunjin vẫn còn gục trên sàn chưa kịp ngồi dậy đã bị anh kéo đi vút ra khỏi phòng tập.

-" MUA CHO EM NỮA !!!"

Tôi gọi với theo nhưng cũng chả biết hai người họ có nghe không.

Cả hai đã ngừng như chó với mèo hoàn toàn là khoảng hai tháng trước, tôi cũng chẳng cảm thấy lạ vì nghĩ chắc là cũng chung nhóm lâu rồi, chẳng lẽ vờn nhau mãi như tôi với Hyunjin lúc mới debut nên thôi cũng mặc kệ. Nhưng đến khi Hyunjin ngày càng bỏ bê đám đồng niên chúng tôi thì tôi mới dấy lên nghi ngờ...

Hai người họ yêu nhau à ?

-" Nè, tao xuống căn tin chẳng thấy Lee Know hyung và thằng Hyunjin đâu cả, chắc là lại đánh lẻ rồi !"

Seungmin đưa cho tôi lon nước rồi kéo tôi dậy, sẵn tiện cũng kéo tôi khỏi mấy cái suy nghĩ lung tung vừa nãy. Kim Seungmin nói tôi mới nhớ, hai tháng nay, một tháng có 30 ngày thì họ đánh lẻ với nhau 28 ngày, cũng không bất ngờ mấy khi không tìm được cả hai. Ngày nào cũng tầm chiều sáu giờ là kéo nhau ra ngoài rồi đến tận tối muộn mới về. Chan hyung lúc đầu cũng có nhắc nhưng mãi về sau thì anh ấy cũng chả thèm đả động tới.

-" Cả nhóm về thôi, anh quản lí đâu rồi nhỉ ?"

Felix chen vào giữa tôi và Seungmin rồi khoác vai hai đứa. Tôi thì vừa tầm với nó còn Seungmin thì cao hơn nên nó phải nhón lên trông hài hài thế nào ấy.

-" Xe hỏng rồi hyung ấy đang đi sửa, chắc phải đi bộ về thôi !"

Seungmin hất tay Felix ra rồi lại chen vào giữa tôi với Felix, cậu ta cao hơn cả tôi và Felix nên khoác vai cả hai một cách dễ dàng, kéo bọn tôi ra khỏi phòng tập.

-" Mấy đứa về trước đi tí anh với Changbin về sau !"

-" Nae~ Hai anh nhớ về sớm nhá! Đợi em với !!!"

Bọn tôi đi trước, đứa em út của bọn tôi vừa chạy lạch bạch vừa gọi với theo sau. Bọn tôi nán lại đợi một lúc rồi cả bốn đi bộ hơn 4km về nhà.

...

-" Biết vậy nãy bắt taxi rồi, ai mướn mày bày đầu đi bộ vậy hả !?"

Tôi canh ba người kia vừa mở cửa đi vào nhà thì nhanh chóng ngắm vào mông Seungmin đá một cái rồi chạy về nhà của mình, đóng sầm cửa lại. Giọng Seungmin ới ới ngoài cửa tôi không nghe rõ lắm nhưng nghe được loáng thoáng là mày ngon mày ra đây gì gì đó. Tôi đâu có ngu. Áp tai vào cửa nghe không thấy động tĩnh gì nữa tôi mới an tâm xoay người vào nhà. Nhìn Kim Seungmin ốm ốm thế thôi chứ cậu ta khỏe lắm, lần trước tôi còn bị cậu ta vác lên vai xoay vòng vòng, đến giờ vẫn còn ớn.

Nhà bên kia đông vui chỉ thiếu mỗi Lee Know hyung thì nhà bên đây chỉ có mình tôi ở nhà. Vừa gây thù với Kim Seungmin nên dù có chán đến mấy tôi cũng chả dám lết sang đấy chơi, lỡ đâu tôi liệm luôn rồi sao.

[hyunsung] blind loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ