04.

110 17 4
                                    

-" Em và Ryujin đang hẹn hò!"

Lời nói vừa phát ra từ miệng Han Jisung đã làm cả phòng bỗng chốc im ắng đến lạ. Chỉ có vài cái liếc nhẹ hoặc là về phía Jisung hoặc là về phía của Bang Chan.

Chỉ có riêng trưởng nhóm vẫn cầm ly nước uống vô cùng thản nhiên.

-" Được thôi, nói trước vậy được rồi. May là em chưa đợi tới Dispatch khui mới khai thật ra với cả nhóm."

Người anh cả vừa đứng dậy toan bước ra khỏi phòng thì một người khác đã im lặng rời đi trước, nhưng lại cố ý đóng sầm cửa lại thể hiện rõ sự tức giận trong đó. Là Hwang Hyunjin.

-" Hyung ấy..."

Jeongin hơi lo lắng nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Jisung. Nhìn vẻ mặt nó tái xanh, lại có phần mệt mỏi, em út cũng chả nói gì thêm, chỉ vỗ về vài cái sau lưng Jisung rồi mỉm cười.

Riêng phần Jisung sau khi thấy phản ứng của mọi người thì vừa có phần nhẹ nhõm vừa có nét ủ rũ trở về phòng.

Cũng gần ba tháng kể từ cả nhóm bỗng đổi phòng. Jisung không biết mình đã làm gì mà Hyunjin cũng bỗng dưng xa cách với mình hơn. Tuy rằng ngay lúc đầu là nó luôn né tránh Hyunjin, nhưng việc cậu tránh nó như tránh tà cũng làm cho bản thân nó hơi khó chịu trong lòng.

Nó và Ryujin thân nhau từ khi cả hai còn làm thực tập sinh. Tuy vậy việc tiến đến tìm hiểu chỉ là chuyện của một tháng trước, khi mà cô bé vẫn luôn giữ cho mình hình tượng mạnh mẽ đã gọi điện cho Jisung đòi gặp mặt.

Jisung vẫn nhớ như in Ryujin đã nức nở rồi ôm chầm mình như thế nào khi mà nó vừa mở cửa studio cũ của 3racha - chiếc studio vỗn dĩ đã bị nhóm 5 cô gái cùng công ty chiếm đóng từ lâu.

Lời đề nghị hẹn hò là do Jisung đưa ra và Ryujin cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Cả hai cũng hẹn hò như những cặp đôi khác trong giới giải trí, cũng lén lút tránh những tay săn ảnh rồi cùng nhau tâm sự, ăn tối hay đi dạo về khuya.

Đôi khi Jisung cũng cảm thấy bản thân mình may mắn khi có Ryujin bên cạnh. Trông Ryujin theo style mạnh mẽ nhưng em cũng là con gái, cũng biết quan tâm, chăm sóc và lắng nghe.

...

Hyunjin trở về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu liếc nhìn căn phòng vốn là của Seungmin rồi lại bực tức xách một chiếc hoodie cùng với khẩu trang đi ra ngoài.

Mới ngày đầu của kì nghỉ mà không khí cả nhóm lại căng thẳng lạ thường. Điều đó hiện lên không rõ ràng nhưng trong mắt người luôn quan sát mọi thứ xung quanh như Minho thì anh cảm nhận thấy rõ nhất.

Đã hơn nửa ngày kể từ lúc Hyunjin ra khỏi kí túc sau khi kết thúc bữa sáng. Chỉ một ánh nhìn nhẹ anh cũng thừa biết thái độ khi sáng Hyunjin tỏ ra là do lời thông báo của Jisung về việc hẹn hò.

Minho vẫn nhớ như in lúc trước Hyunjin đã ưỡn ngực tự hào nói với anh rằng cậu là bạn thân nhất của Jisung, cậu chắc chắn sẽ giữ Jisung độc thân cho đến khi cậu có người yêu.  Nên tức giận là điều mà Minho có thể hiểu được.

Nhưng thái độ khi sáng trông có vẻ không đơn thuần là như vậy, anh cũng không rõ là vì sao. Và chắc có lẽ Hyunjin cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có thái độ như thế.

Hơn 1 giờ sáng, Hyunjin vẫn chưa về. Minho có nhiệm vụ là phải kiểm soát giờ giấc từng thành viên trong dorm để phòng tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.

Minho hơi lo nên có gọi điện vài cuộc cho Hyunjin nhưng không có hồi đáp. Anh buộc phải thông báo cho trưởng nhóm về tình hình để tránh việc Hyunjin sẽ bị mấy tay săn ảnh bắt gặp vào đêm khuya mà không có quản lí bên cạnh. Và rồi Bang Chan chỉ bảo ngược lại với anh rằng là đừng lo lắng và hãy đi ngủ sớm đi vì ngày mai anh có lịch trình riêng, gã sẽ tìm Hyunjin.

...

-" Em tồi thật anh ha ?"

Chan vốn vẫn chôn chân trong studio của Jisung. Nhìn cậu nhóc thảm hại thế này thì mới hiểu nội tâm nó bị giằng xé dữ dằn cỡ nào.

-" Mới có ba tháng vỏn vẹn mà em đã vứt một xó cái mối tình đơn phương ba năm trời của em... Nhìn sao em cũng tồi thật..."

-"..."

Hỡi em ơi em có biết với cái biểu hiện sầu đời của em thế này thì anh dám chắc đến suốt đời này em cũng không vứt xó cái tình cảm của em dành cho Hyunjin được đâu.

-" Anh đi đâu thế ?"

-" Anh đi tìm Hyunjin. Lino bảo là em ấy vẫn chưa về!"

Gã nhìn Jisung một lúc rồi ngẫm nghĩ, cuối cũng lại ngồi về chỗ khi nãy. Jisung thấy thế thì lại hỏi tiếp.

-" Ơ sao anh không đi nữa ?"

-" Điện thoại thì không nghe, giờ đi tìm... có ông trời mới biết em ấy ở đâu mà tìm !"

-"..."

Thấy gã gục đầu xuống bàn, nó cũng hơi lo lắng. Dạo này vì chuyện của nó, Chan cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Không thể nào mà cứ để gã phải lo mãi, bản thân gã vốn đã bận rộn, vậy mà còn đủ thứ chuyện của nó nữa.

-" Rồi em tính đi đâu ?"

Jisung thấy Chan như vậy thì rời ghế, cầm thêm chiếc áo măng tô dài hướng về cửa studio toan rời đi thì bị Chan gọi lại hỏi. Nó quay đầu lại nhe răng cười một cái rồi xoay nắm cửa rời khỏi phòng.

-" Thì đi làm ông trời tìm trẻ lạc nè !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hyunsung] blind loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ