#Plot8.Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi thôi.

320 22 3
                                    

Trong khi tướng quân đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường của Ngạn Khanh, trong khi Nhận đang quỳ dưới đất bảy bảy bốn chín ngày mong Đan Hằng tha thứ một cách nhàn rỗi, trong khi La Sát ngồi lau kiếm cho vợ để giết thời gian....

Thì Phù Huyền phải oằn lưng ra làm việc, từ việc ông sếp đẩy cho để đi hú hí với "con trai cưng", việc bọn thợ săn "bạn bè" của Nhận ném vào và việc khắc phụ hậu quả do Stellaron để lại, đáng lẽ Sở Thiên Tượng sẽ không phải làm nhiều việc như vậy, nhưng vì lượng sự cố bị quá tải nên cái gì cũng đến tay Phù Huyền

Mệt rã rời....

Đó là cảm xúc duy nhất còn lại của Phù Huyền, y lấy tay đỡ đầu, day day hai thái dương, lẩm bẩm

" Thanh Quế đâu nhỉ? Trốn đi chơi nữa chăng? "

Phù Huyền mệt mỏi, có chút nóng nảy nên bước ra khỏi Sở Thiên Tượng. Trên người lạnh lẽo tỏa đằng đằng sát khí, người chung quanh nửa bước không muốn tới gần.

Y đi thẳng một mạch về biệt viện, định bụng lăn xuống giường nghỉ ngơi.

Trong lúc Phù Huyền còn đang mơ màng, một bóng người đè nặng lên thân thể, cực kì ấm áp, có ấm có mát, cực kì dễ chịu. Gió hiu hiu thổi ngoài cửa sổ, người trên giường hưởng thụ gió, trời trăng mây đất, thăm ngàn tới chốn tiên cảnh rồi vui vẻ quay về.

Sáng hôm sau Phù Huyền tỉnh lại muộn, y phục hỗn loạn, xộc xệch, nhưng giường thì sạch sẽ. Nhớ lại hôm qua, mặt y hơi đỏ lên, trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.

" Phù chiêm tinh làm việc mệt mỏi, hôm nay ta dịch dung xả thân, ngài vẫn là lo nghỉ ngơi sao cho tốt thôi "

Bên cạnh còn có, một cốc sữa và bánh trôi ngọt lạnh.

Phù Huyền mỉm cười ăn bữa sáng, sau đó lăn ra giường ngủ tiếp, mấy ngày nay thiếu ngủ quá rồi, huống chi hôm qua lại hơi lao lực.

~
Đếm ngược 2 chương để đăng Cảnh Ngạn eeeee

|Phù Quế| Hôm nay là ngày yên lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ