Cre : @Lux_in_tenebris_777 (ao3)
Link : https://archiveofourown.org/works/36083050*WARING* : couple Quackity × Dream
Xin phép để Quackity là cậu- cậu ta | Dream là anh- anh ấy.
[ Do Quackity nhỏ tuổi hơn Dream ]---------------------***----------------------
Dream không biết mình đã ở trong tù bao lâu rồi.
Sam đã lấy đi chiếc đồng hồ của anh ấy từ lâu vì Dream sẽ không ngừng ném nó vào dung nham nóng bỏng đã ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới, để ít nhất nhìn thấy thứ gì đó khi Người quản lý đến và thay thế nó, để nơi đây không chỉ là đá vỏ chai lạnh hay dung nham cháy- hoặc có thể nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn khi anh đuoejc nhìn thấy Quản ngục- một sự tồn tại khác, Dream không biết...Nhận thức về thời gian của Dream đã từ bỏ anh từ lâu, thứ duy nhất chuyển động trong phòng giam là những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống Obsidian khi anh ấy khóc và dung nham đang nổ tung - và đôi khi là chính bản thân Dream.
Cơ thể cường tráng của một chiến binh trước đây đã biến mất, thay vào đó là cơ thể gầy gò, đói khát của một tù nhân, đôi khi chỉ có thể di chuyển từ góc của mình sang bức tường đối diện nếu các tứ chi yếu ớt chịu hợp tác.
Sự nhất quán duy nhất là các chuyến thăm hàng ngày của 'Ngài'
Ban đầu, Dream vẫn có chiếc đồng hồ bên mình để xem bao nhiêu thời gian đã trôi qua, sau đó, khi chiếc đồng hồ không được trả lại, anh ấy đã đo thời gian bằng số lần khoai tây sẽ được gửi qua máy phân phát. Nhưng gần đây, Sam thường quên cho anh ăn, hoặc có thể bản thân anh không xứng đáng được ăn nữa - ngay cả khi thức ăn được cung cấp chỉ là khoai tây sống, đôi khi thối rữa.
Cách duy nhất để biết liệu một ngày đã trôi qua hay chưa, là khi Ngài đến thăm và tạo nên những vết thương trên cơ thể anh ấy.
Dream không hiểu tại sao 'Ngài' lại muốn làm tổn thương anh.
Thậm chí Dream không thể nhớ mình đã làm gì khiến 'Ngài' nổi điên đến mức khó tin, hay điều gì đã khiến Quản ngục nhìn anh với ánh mắt ghê tởm như vậy trong đôi mắt sáng màu cam trong vài lần Sam gặp anh ấy.
Bất cứ điều gì Dream đã làm, chắc chắn phải cực kì kinh tởm.'Ngài' nói rằng Dream là một con quái vật - và những con quái vật đáng phải chịu đau khổ.
Đôi khi những ngày sẽ ngắn, đôi khi thực sự dài. Dream thực sự không thích những ngày dài, chúng khiến anh cảm thấy cô đơn và bị lãng quên. Ngay cả khi những chuyến thăm của 'Ngài' luôn gây tổn thương, thì đó vẫn là sự tiếp xúc của con người- thứ anh ấy sẽ không bao giờ có được, bởi vì không ai yêu thích anh.
Quái vật không xứng đáng với những điều tốt đẹp như tình yêu, tình cảm và bạn bè...
Những ý nghĩ đó làm đầu anh nhức nhối và những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc dài rối bù để kéo những sợi tóc bẩn thỉu. Nó đau, nhưng không nhiều như suy nghĩ của anh.
Dream nhớ 'Ngài'. 'Ngài' sẽ làm cho những ý nghĩ xấu biến mất.Quá đắm chìm trong tâm trí, người tù nhân thậm chí không nhận thấy Lava đã được hạ xuống, và tiếng cạch cạch chậm rãi, nhịp nhàng của những vị khách đang đánh bóng giày của mình.
Đột nhiên, ai đó nắm lấy cằm anh và buộc anh phải nhìn vào mắt hắn - một màu nâu vàng, gần như đen, còn lại màu trắng sữa và bị mù.
Đôi mắt màu ngọc bích của Dream mở to, rất nhiều cảm xúc bay qua tâm trí anh - sợ hãi, tức giận, chấp nhận, chờ đợi và hy vọng.
- 'Ngài' đã ở đây.
Quackity đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì ngay khi cậu ta buộc Dream phải nhìn lên khi đang thu mình trong góc - bất cứ điều gì ngoại trừ cái nhìn hy vọng hoàn toàn nguyên vẹn trong đôi mắt to đẫm lệ.
Tưởng chừng niềm hy vọng vỡ tan ngay lúc Dream nhận ra kẻ đang anh cúi mình trước mặt, không ngờ nụ cười ngập ngừng, bâng quơ lại nở rộ trên môi người tù.
"Mày cười cái quái gì vậy???"
Dream dường như muốn trả lời, nhưng có vẻ như anh ấy đang kìm chế bản thân, liếc nhìn Quackity như thể chờ đợi sự cho phép để nói ...
...chết tiệt
Cậu ta thực sự xoay sở để phá vỡ Dream - Bạo chúa của máy chủ, kẻ thù của tất cả mọi người.
"Hãy trả lời tao đi Dream." Cậu ta ra lệnh, háo hức chờ đợi xem liệu tù nhân có tuân theo hay vẫn chống trả.
Dream lầm bầm điều gì đó, đôi mắt mở to vẫn tập trung vào người đàn ông nguy hiểm trước mặt.
Quackity đang dần bắt đầu mất bình tĩnh. "Nói gì đó đi đồ khốn! Đừng có lầm bầm nữa!". Cậu ta ngồi xuống, nhìn những giọt nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt xanh lục cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
"Ch- chỉ là tôi nhớ Ngài rất nhiều.. Làm ơn đừng để tôi một mình--! Tôi đã rất cô đơn và- và rất sợ hãi. Tôi xin Ngài!!!"
Nếu nói rằng Quackity đã bị sốc thì nó sẽ không phải là một cách nói quá.Đầu tiên, Dream vừa nói nhớ cậu ta - nhớ kẻ hành hạ mình. Thứ hai, anh chưa bao giờ gọi Quackity là 'Ngài' theo nguyện vọng của bản thân cậu (chỉ đôi khi nhượng bộ khi cầu xin cậu chấm dứt sự tra tấn, nhưng không thể gọi điều đó một cách tự nguyện, phải không?).
Quackity không thể phủ nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tiếng cười khúc khích thích thú gần như cố gắng thoát ra khỏi miệng khi nghe Dream van xin một cách tuyệt vọng trước mặt mình, nước mắt chảy qua lớp bụi bẩn trên má.
Cậu ta sẽ có thể làm gì khác nếu chế ngự được con thú của máy chủ? Bản thân sẽ trở nên mạnh đến mức nào?
Một nụ cười trông gần như điên loạn nở trên môi của Quackity, đôi mắt vẫn hướng về người tù vẫn đang run rẩy trước mặt.
"Aww, bé ngoan. Tôi không ngờ anh đáng yêu như vậy. Có lẽ nên để anh một mình trong một thời gian dài một lần nữa? Có vẻ như phương pháp đó khá hiệu quả đấy!."
Trước câu hỏi đó, nước mắt càng trào ra từ viền mắt đỏ hoe. Bộ não đang quay mòng mòng của Dream không thể hiểu tại sao Ngài lại để anh ấy một mình một lần nữa. Không phải anh đã cố tỏ ra nghe lời sao?Dream nói càng nhiều, lời xin lỗi và lời hứa sẽ tốt đẹp tràn trề qua đôi môi bị cắn.
Quackity nhướn mày. Có vẻ như tù nhân đã phát triển một loại hội chứng stockholm xoắn nào đó, tâm trí của anh đã bám vào sự hiện diện thường xuyên duy nhất - kẻ hành hạ anh.
Vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tâm trí của tù nhân đã bị sụp đổ - đã đến lúc xây dựng lại nó theo ý thích của mình.
---continue---