Đôi mắt của Dream lấp lánh, tràn ngập cảm xúc mà tâm trí anh giờ đây thật yếu ớt để có thể hiểu được. Điều duy nhất anh ấy biết là 'Ngài' đã khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Dream nhớ rõ ràng những tia sáng xanh lam và cam cháy mà anh từng kết nối với hơi ấm và tình yêu - giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi mà anh thực sự không thể lấy lại được.
Đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ lấp lánh ngước lên để bắt gặp đôi mắt vàng rực cháy thuộc về vị cứu tinh của mình.
Trên tay Quackity là một thứ gì đó lấp lánh - thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dream, ánh nhìn của anh chuyển giữa mắt 'Ngài' và vật trên tay.
Quackity cười nhẹ. "Hình như món quà nhỏ của em đã thu hút được anh. Nhắm đôi mắt xinh đẹp lại nào, thiên thần", cậu ta nói, luồn một tay qua những lọn tóc vàng, nhẹ nhàng ngửa đầu anh lên.
Nhắm mắt lại, Dream thả lỏng trong vòng tay 'Ngài', cảm thấy có gì đó nặng trĩu quanh chiếc cổ mảnh mai. Khi Quackity bảo anh mở mắt ra lần nữa, Dream thấy mình đang nhìn vào chiếc gương cầm tay nhỏ mà 'Ngài' đang giơ lên cho anh.
Những ngón tay mảnh khảnh vươn lên chạm vào chiếc vòng mỏng quanh cổ anh- một chiếc khóa vàng tuyệt đẹp, được trang trí bằng những viên đá quý có màu sắc khác nhau.
Tuy nhiên, điều duy nhất thực sự thu hút sự chú ý của Dream là hình khắc nhỏ trên miếng kim loại hình tròn...:]
.
.
.Quackity quan sát thú cưng của mình kiểm tra chiếc vòng cổ mà cậu ta đã tặng.
Nó càng thêm lộng lẫy khi được bao quanh cổ Dream, tôn lên làn da đẹp của anh. Cậu nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng, khiến Quackity có chút lo lắng."Suỵt... ngoan nào.. Anh ổn chứ? Anh không thích sao?"
Cậu ta luống cuống hỏi, không muốn thú cưng của mình khó chịu hay bị tổn thương. (Quackity hoàn toàn không nhận thức được sự trớ trêu trong những suy nghĩ hiện tại của cậu ta. Mới vài tuần trước cậu còn tra tấn người đàn ông trước mặt mình, tìm thấy niềm vui trong những tiếng la hét đau đớn, và bây giờ trái tim cậu ta đau nhói khi nghĩ đến việc Dream khóc vì bản thân mình - nhưng ai sẽ quan tâm chứ? Thiên thần của cậu quá đẹp, quá hoàn hảo để khóc.)
Dream lập tức lắc đầu, một nụ cười ranh mãnh làm bừng sáng khuôn mặt đầy tàn nhang của anh.
"Không thưa 'Ngài', tôi thực sự, thực sự thích nó! Nó rất đẹp và- và..."
" "và?" Sao vậy cục cưng? Em không nghe rõ anh nói."
"...nó chứng minh tôi thuộc về 'Ngài'", Dream thì thầm, với gò má đã ửng hồng.
Chỉ nhiêu đó là đủ để thuyết phục Quackity rằng Dream thực sự tự nguyện để trở thành của cậu. (Ý nghĩ rằng Dream phải bị phá vỡ và tước bỏ ý chí tự do của anh ấy là điều Quackity không lường trước).