Vì Wattpad hỏng cho để format đẹp đẹp như bản gốc nên mình phân vai bằng icon nha.
—
Phần 1
📝📝📝
"Harry? Bồ nằm ra trên sàn chi vậy?"
Harry ngẩng đầu lên. Ron đang cúi xuống nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt hoang mang đầu bên kia của lối đi, trên tay đang ôm một chồng sách.
Cố gắng hết sức để không cảm thấy hãi hùng trước cảnh tượng đó, Harry nhún vai với người bạn của mình và nhấc lên quyển sách đầu tiên mà nó thấy. "Xin lỗi nha, chỉ là... hơi mất tập trung tí."
Ron trố mắt nhìn bìa sách và gãi đầu. "Thật luôn? Mấy chuyện này hỏi mẹ là xong mà, bồ biết chứ. Tụi mình có cả mớ ngoài vườn luôn á." Ron xốc lại chồng sách trên tay và hất đầu về phía mặt tiền tiệm sách. "Giờ mình đi kiếm Hermione đây. Gặp lại bồ ở ngoài sau nhé?"
"Ừa, tất nhiên rồi," Harry đồng ý, rồi thẫn thờ vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Ron đã đi rồi, nó mới đánh mắt trông sang quyển sách đang cầm trên tay để xem ban nãy Ron đã nói đến chuyện gì. Nó nhíu mày đọc tiêu đề: Ốc Sên Vườn: Là Phép Lạ hay Mối Đe Dọa của Mẹ Thiên Nhiên? Đẩy nó trở lại kệ, Harry bò về trước để nhặt lên quyển sách mà nó đang thực sự săm soi (và sau đó đã làm rớt và ngã nhào xuống sàn) ngay trước khi Ron xuất hiện.
Quyển sách bí ẩn đó là một cuốn sổ da nhỏ được bện lấy bằng một sợi dây. Bên trong có đúng hai trang giấy, thực chất không gì khác ngoài một mảnh giấy da đã ố vàng và được gấp lại làm đôi nẹp vào giữa sách. Ngoài ra thì chẳng còn gì ngoài bìa cả: không ký hiệu, không biểu tượng, nửa chữ cũng không. Miếng bìa da còn chẳng ngay đâu vào đó; thay vì được cắt hay gấp lại thành một hình chữ nhật gọn gàng, hình dạng nó lại không nhất quán, song kích thước tối đa vẫn không quá 5x7 inch. Nhìn chung, về mục đích lẫn ý đồ thì, trông nó như một sản phẩm của một đứa nhóc lên năm ghép dán vào một buổi tối nhàn rỗi.
Bình thường thì Harry sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đâu, nhưng đằng này nó lại nằm ngay dưới một cuốn sổ bình thường và hoàn hảo mà nó vừa cầm lên ban nãy. Sự khác biệt rõ rệt đủ khơi dậy óc tò mò, làm nó phải lật mở ngay ra, và bối rối săm soi sự thiếu trang trầm trọng cho tới khi một hiện tượng lạ mà quen đến đáng báo động xảy ra.
Vết mực bắt đầu thấm lên trên trang giấy.
📜–sắp trở lại. Tôi đã suýt thì ước rằng chẳng thà mình bỏ mạng trong cuộc chiến luôn cho rồi. Thế thì hẳn sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Khi con chữ đã nên câu và đủ dài để cho nó đọc hiểu, Harry thấy mình hít vào một hơi thật sâu.
Nếu nó dành ít thời gian để xem xét kĩ tình hình lúc này, bản năng của nó sẽ mách bảo nó một cách rõ ràng, sắc nét về cuốn nhật kí của Tom Riddle. Chuyện này không bình thường, không an toàn chút nào. Hiển nhiên cũng có khi quyển sổ này chỉ là một món đồ chơi phép thuật vô hại nào đó, nhưng cuộc đời nó có mấy khi mà bắt gặp những sự trùng hợp vô hại đâu nào. Lời cảnh cáo của chú Arthur vẫn còn vang vọng trong óc nó: chớ vội tin vào bất cứ vật gì biết tự mình suy nghĩ khi ta chưa nhìn thấy đầu não nó nằm ở đâu. Những ngày này nó cứ liên tục phạm sai lầm khi tiếp xúc với mấy món Đồ Cổ Nguy Hiểm; nên tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drarry|Dịch|Hoàn] Dear Diary - AWickedMemory
Fanfiction"Lần này sao mà tệ hơn lần cuối mình viết nhật ký được cơ chứ." Sau cuộc chiến, Harry nhặt được một cuốn sổ tay để ghi chép và... được quyển sổ đó viết trả lời. May mắn thay, lần này thì đầu dây bên kia không phải là một Trường Sinh Linh Giá. - Tê...