Phần 4

623 80 54
                                    

Phần 4


📝📝📝


Năm học cứ thế qua đi, và Harry càng ngày càng cảm thấy việc rời khỏi cái ổ nhỏ của mình mỗi lúc một khó khăn hơn. Phải vừa học để chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T., cố gắng đuổi theo kịp tiến độ với Ginny, Neville, Luna và những đứa bạn cùng năm khác, vừa phải lẩn trốn khỏi mấy người hâm mộ dai như đỉa, né tránh những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của bầy cú đến từ vô số các tờ báo, và cả sự hỗn loạn đến từ giới phù thủy nói chung – tất thảy những điều ấy làm nó thấy bản thân bị bào mòn đi đáng kể. Ngay cả khi không chơi Quidditch, không có bạn gái, cũng không có những tên sát nhân phe Hắc ám bám riết đuổi theo, nó cũng chẳng thấy mình tự do hơn những năm trước kia là mấy.

Tuy vậy, có một vài điều nó vẫn luôn chịu khó trích thời gian để mà chăm chút.

Đầu tiên, và cũng là điều rất đỗi đương nhiên, là dành thời gian ở cùng Hermione và Ron, đặc biệt là cậu chàng tóc đỏ. Với Hermione thì dường như việc được quấn quýt bên Ron và kiểm tra Harry thường xuyên thôi cũng là đủ vui rồi, ngoài ra thì cô ấy rất thoải mái cho nó không gian riêng. Harry biết nó và cô ấy đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng vào năm ngoái, đến độ nó tin chắc rằng linh hồn của hai đứa giờ đã gắn vào nhau như thể cả hai là Trường Sinh Linh Giá của đối phương luôn rồi. Họ chẳng cần phải dành hàng giờ ở bên nhau để thấu hiểu nhu cầu của đối phương; chỉ cần trao nhau một ánh nhìn mỏi mệt, một nụ cười mím môi hay cái gật đầu an ủi là cũng đủ để họ hiểu nhau rồi.

Nhưng Ron là bạn cùng phòng của Harry kia mà; cậu ấy lớn lên trong một gia đình đông con, lúc nào cũng cần sự giao tiếp. Ron vẫn thường xuyên đấu tranh với những mặc cảm về địa vị của cậu ấy trong bộ ba, cũng dễ nóng giận, dễ bộc phát hơn khi cảm thấy bị coi thường. Nên Harry muốn đảm bảo rằng hai người họ thường xuyên ra ngoài chơi xơi nước ít nhất một lần một tuần để tránh việc bị cậu ấy tấn công bằng gối ôm thêm lần nữa.

Hai là, Harry cũng chịu khó viết cho Eltanin hằng ngày. Lắm khi đó đơn giản chỉ là câu xin chào/tạm biệt vội vàng ngay trước giờ đi ngủ, và những cuộc trò chuyện đúng nghĩa thường chỉ diễn ra vào cuối tuần. Khi đó họ sẽ cập nhật tình hình cuộc sống với đối phương – hay đúng hơn là Eltanin được cập nhật về tình hình cuộc sống của Harry. Cậu học sinh người Pháp vẫn bướng bỉnh kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình, nhưng qua thời gian thì cậu ấy cũng đủ thoải mái để chia sẻ với Harry rằng cậu là con một, không có nhiều bạn bè, năng lực học tập đủ để cạnh tranh với Hermione. Cậu thích môn Bùa chú, thích độ cao, bay lượn, và ghét Thảo Dược học với cả Tiên tri. Cậu ấy cũng phô diễn sở trường vẽ vời linh tinh của mình, với thành phẩm là mấy hình vẽ nguệch ngoạc siêu thô bỉ nhưng cực kì vui nhộn.

Và ba là, Harry cũng dành thời gian cho Malfoy. Không hiểu sao mà lịch trình bận rộn của nó lúc nào cũng vừa vặn chừa ra chỗ trống khi Malfoy ở gần và sẵn lòng để được rủ đi chơi.

Trùng hợp nhỉ.

Những khi thời tiết chiều lòng người và sân tập không có bóng dáng ai, họ sẽ bay lượn bên ngoài lâu và nhiều hơn bình thường. Còn nếu ngoài kia đông học sinh quá, hay những khi cả hai thấy bản thân có khuynh hướng hơi chán ghét xã hội, thì họ sẽ ngồi trong một góc thư viện để đọc sách, học bài, và giả vờ như sự hiện diện của đối phương ở nơi này hoàn toàn chỉ là sự tình cờ. Lâu lâu để ý thấy Malfoy ngồi một mình trên sân hay góc tường nào đó, Harry sẽ lật đật chạy về phòng lấy một bộ trò chơi rồi trở lại, và hai đứa cứ thế cùng nhau dành ra vài giờ để chơi Cờ Phủ thủy, Gobstone hay Bài Xì-náp Nổ.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Dear Diary - AWickedMemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ