gợi ý của chương này: sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - nguyên hà
-
"Tao có người yêu." Hyeonjoon trịnh trọng thông báo trước hai người một lớn một nhỏ. Đợi một lúc, không thấy có bất kì câu hỏi nào, anh mới thắc mắc nhìn hai người.
"Chúng mày không tò mò đấy là ai à?"
"Gu mày có phải người lớn tuổi không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Thế thì còn ai vào đây nữa." Minseok bĩu môi khinh bỉ, khoanh tay hơi dựa vào Minhyung. "Minhyung nhìn đồng loại nhanh lắm đấy."
Cậu trai kia cười xòa, quay sang hỏi Minseok chẳng phải cậu cũng cùng loại người với tớ sao, Minseok chẳng xấu hổ, đồng ý một cách tự nhiên.
"Thích đến mức nào mà chỉ mới hơn tháng đã yêu? Hyeonjoon của chúng mình chẳng phải có trái tim sắt đá sao?"
Họ Moon không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là thích đến mức nào nhỉ.
–
Hyeonjoon quay về nhà rất nhanh. Anh sang chơi với Minseok cốt chỉ để thông báo ngắn gọn như vậy. Đi qua cánh đồng ngô, đạp xe về nhà, thế nhưng anh chẳng thấy bạn nhỏ của mình đâu cả. Hyeonjoon hít một hơi khí lạnh, đi sang nhà Wooje.
Tiếng đồ đạc vỡ làm cho Hyeonjoon rùng mình. Anh không kìm được lo lắng, vội chạy lên các phòng tìm Wooje. Bên dưới được cắm hoa và mở đèn, Hyeonjoon đoán mẹ của Wooje về.
Lại là nó. Hyeonjoon mím môi, nhẹ nhàng bước vào bên trong, nơi Wooje đang co gối ngồi. Bên cạnh cậu có lưỡi lam, nhưng Hyeonjoon không thấy máu. Wooje nhìn thấy anh, hơi rụt người về phía sau, lui mình vào trong góc tường.
Chuyển động nhỏ này làm cho Hyeonjoon thấy buồn. Anh chưa đủ tốt để cậu cảm thấy an toàn. Những lần phát bệnh như vậy, Wooje chỉ trốn vào một góc, tự mình chịu đựng tất cả. Cho dù đã nhiều lần Hyeonjoon thủ thỉ bên tai cậu, rằng dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy cứ mạnh dạn tìm đến anh, nhất định rằng Hyeonjoon sẽ ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu. Thế nhưng Wooje đồng ý với anh cũng chỉ là trong chốc lát ấy, chứ không thật lòng muốn chia sẻ với Hyeonjoon; cậu giấu anh nhiều, anh hiểu. Anh không ép Wooje phải cho mình biết hết tất cả, anh chỉ cần cậu thấy an toàn, nhưng chuyện này sao mà khó quá.
Đã từng có lúc Hyeonjoon hỏi vì sao cậu ấy lại ra nông nỗi này, nhưng Wooje không trả lời được. Hình như cậu quên rồi, tất cả những kí ức đau buồn ấy. Hoặc có chăng không có một lý do nào cả, bóng đêm kia đột ngột ùa đến và làm cho Wooje khổ, Wooje chẳng có lỗi gì trong chuyện này, vậy mà cậu cứ hành hạ chính mình.
"Anh ở đây rồi."
Cho dù như thế nào, anh vẫn luôn ở đây.
Hyeonjoon khẽ ôm Wooje vào lòng. Ngay lúc chóp mũi cậu chạm vào vai áo Hyeonjoon, tay cậu bấu mạnh, dùng sức nghiến lấy anh, nước mắt cũng chảy không ngừng. Người cậu ấy run lên bần bật, vừa khóc vừa ư ử trong cổ họng mấy câu Hyeonjoon nghe không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | hoa hạ
Fiksi Penggemar"Cậu ấy là mùa hạ vĩnh cửu của tôi." ooc, bối cảnh đồng lúa mênh mông, hai cháu chữa lành cho nhau, mới gặp đã yêu. có chi tiết tự hại, có nhân vật qua đời. cảnh báo lần hai: không liên quan gì đến đời thực, nhân vật không thuộc về mình, tác phẩm...