Pain Level (2)

646 69 15
                                    

Choi Wooje là một chú hươu nhỏ lưu lạc trong khu rừng già.

Em lang thang trong sự cô độc và cố gắng sinh tồn để đạt được mục đích của mình.
Năm mười ba tuổi, ba em ngoại tình, ông hủy hoại hết tất cả những gì đáng lẽ ra một đứa trẻ như em cần và xứng đáng phải có, chỉ vì đứa con kia của người phụ nữ kia.

Mẹ em tự vẫn, những ngón tay gầy gò, vuốt ve gò má em lần cuối "Sống thật tốt, yêu thương mình nhé Wooje."

Lần lượt những người thân yêu của em cũng không chịu được cú sốc lớn mà cũng rời bỏ em đi.

Một đứa bé mười ba tuổi, cố gắng chống chọi để tồn tại, bảo vệ bản thân để một ngày nào đó em có thể lấy lại được những gì thuộc về mình.

Nhưng mạnh mẽ thế nào, Wooje vẫn là một đứa bé mà thôi.

Một đứa bé thèm một cái ôm.

Nhiều năm trôi đi, Wooje lớn lên với vẻ ngoài cao, trắng, mềm mại nhưng lại có đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả vũ trụ bí ẩn trong đó.
Năm 18, em bắt đầu in lên da mình những vết mực đầu tiên.
Ba ngày trong năm Wooje tìm đến Moon Hyeonjun, là ngày giỗ của mẹ, ông bà ngoại của em.
Em muốn dùng cơ thể mà họ cho để khắc ghi những thứ về bản thân em, về kỉ niệm và để em ghi nhớ mục đích cuối cùng của bản thân là gì.

Mọi người xung quanh không hiểu vì sao đứa bé đáng yêu như em lại xăm nhiều đến thế. Những hình xăm không đáng sợ nhưng nó lại làm người nhìn thấy phải suy ngẫm. Nhất là hình con rắn ở bắp tay trái em.

Choi Wooje không để cho ai biết về chuyện gia đình mình. Với người đã từng bị phản bội một lần, em thà chịu đựng cơn đau này cho đến khi hoàn thành nó còn hơn để lộ điểm yếu của mình cho người khác thấy.

Em quyết sẽ không mở lòng với bất kì ai, như cánh hoa tự thu mình vào trước ong bướm, em sẽ, và không bao giờ khiến mình có thêm một mối đe dọa nào nữa.

Linh hồn này đã vụn vỡ quá nhiều rồi.

Nhưng tình yêu mà, như cơn sóng vỗ vào bờ, ào ạt, không thể cản.

Choi Wooje phải lòng Moon Hyeonjun, là biến số mà em không tính được.

Em cũng không biết vì lí do gì mà trái tim em lại loạn nhịp trước anh. Vì đôi lông mi cong dài rũ xuống, vì đôi bàn tay to nhiều vết chai, hay vì sự ấm áp của anh? Wooje không biết nữa, chỉ biết từ lần đầu gặp, em đã rung động rồi.

Trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nay đã bắt đầu gợn những cơn sóng. 

Nhưng một người không được yêu thương như cậu thì làm sao biết cách thể hiện tình yêu của mình. Vậy nên em chọn cách im lặng, âm trầm ngắm nhìn đường nét gương mặt cuả anh trong lúc làm việc. 

Một người khi linh hồn đã gào thét đau đớn quá nhiều thì cơ thể họ dường như không cảm nhận được cơn đau là điều Wooje nghiệm ra sau nhiều lần xăm hình. 

Kể từ lần đầu tiên Hyeonjun đặt cây kim lên người cậu bé 18 tuổi năm nào, em đã nhận ra điều đó.

Tiếng kim chạy đều, tiếng người kia thở bên tai và tiếng tim em đập mạnh, em nhận thức được các giác quan trên người em vẫn hoạt động bình thường, chỉ là mũi kim kia không khiến em đau đớn. 

Sau khi uống tới ly Sangria thứ ba, không hiểu bằng cách nào, hai người đang quấn lấy nhau tại căn hộ của Hyeonjun. Anh điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ ửng, đôi tay lần lượt trút bỏ từng lớp quần áo của người đối diện. Đôi tay vững chắc vuốt ve từng vết hình xăm gồ lên trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, những hình xăm lộn xộn, không theo quy luật ẩn hiện dưới ánh đèn đường rọi vào từ cửa sổ. 

Trong căn phòng tối, chỉ nghe tiếng thở dốc của một người và tiếng nỉ non rên rỉ của người còn lại. 

Wooje nằm trong ngực Hyeonjun, vuốt ve bờ ngực vững chắc của người đang ngủ nhưng tay vẫn quấn lấy em. 

"Anh biết không, vốn dĩ cuộc đời em nghĩ đã đến hồi kết, nhưng gặp được anh khiến hành trình em đang đi dài ra và đảo lộn. Em bớt tiêu cực, cười nhiều hơn, và đặc biệt là em đã mở lòng được với người khác. Em nghĩ mình có thể tham lam tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này thêm một chút nữa, nhưng em xin lỗi, xin lỗi vì đã ích kỉ, bước vào đời anh rồi tự ý thoát ra." 

"Lâu lắm rồi mới có ai đó ôm em."

"Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm con người."

"Cảm ơn, và xin lỗi."

Sáng hôm sau, trong lòng Hyeonjun là một khoảng trống lạnh lẽo, người kia đã biến mất từ bao giờ. 

Kể từ hôm đó, Choi Wooje như bốc hơi khỏi thế giới này, ba ngày đặc biệt trong năm em cũng không tìm đến tiệm của anh để xăm hình nữa. Hyeonjun không hiểu cảm giác trống vắng này là gì, là lo lắng cho một người khách quen, hay hụt hẫn vì không thấy cậu xuất hiện? 

Một năm sau, báo đài đưa tin về một cậu thanh niên đâm chết một gia đình ba người rồi tự vẫn. 

Cậu thanh niên ấy xuất hiện trên mặt báo với đôi mắt đen láy, vô hồn.

Cậu thanh niên đã từng có cả một vũ trụ chứa trong đôi mắt, một cậu thanh niên từng ngoan ngoãn, im lặng nay đã không còn nữa. 

Nhịp sống vẫn tiếp tục, Hyeonjun vẫn chăm chỉ di kim tại tiệm xăm của anh, chỉ khác là, tiệm xăm nay có thêm bốn ngày đặc biệt, bốn ngày không nhận khách, bốn ngày anh đi tìm chàng thơ của cuộc đời mình. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong t không biết tình cảm anh Moon dành cho bé Choi là gì, là thương hại, là thấu hiểu, là cảm hứng hay gì, nhưng ít ra em bé họ Choi đã được đoàn tụ với gia đình và đạt được mục đích mà em mong muốn. Người ta chỉ ch*t khi không còn ai nhớ về họ, còn em bé Choi vẫn được anh Moon nhớ về :)))))) 

Trầm quá nên viết nốt chap này, tối nay hoặc mai qua "Quẹt phải đi" ngược tiếp nha :))))) nhma yên tâm bên đó hong cóa trầm như bên nì đou hehee 


Pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ