Bong bóng xà phòng (3)

264 40 0
                                    

Sinh ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong năm, vậy nên tuổi 16 của Wooje đến rất nhanh. 

Tuyết còn chưa tan hết, đàn chim còn chưa từ phương nam tránh rét quay về, Wooje đã phải quay cuồng với mớ thứ em chuẩn bị cho ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình. 

Em thậm chí còn không có thời gian để gặp Hyeonjun, người cũng đang gấp rút phụ giúp cha chuẩn bị cho ngày định mệnh, ngày mà anh trả lại Wooje cho Rồng. 

Rồng là một loài sinh vật thần kỳ, nó có thể ban cho người nó thích tất cả mọi thứ, nhưng cũng có thể quét sạch những gì làm nó chướng mắt. Và là một loài mê đắm trong cái đẹp cũng như những thứ lấp lánh, Rồng hay lang thang khắp nơi, từ những vùng núi cao tít, tới đáy biển tối đen, thậm chí trong những cánh rừng thăm thẳm Rồng cũng từng ghé qua. 

Không ai biết cũng Rồng làm vậy để làm gì, chỉ biết rằng vết bớp vàng có thể phát sáng trên mặt Wooje là dấu ấn cho sở thích đó của Rồng. 

Wooje đã nghe câu chuyện này tới mức thuộc từng cái ngắt nghỉ câu của Hyeonjun, em chả quan tâm. Thầm nghĩ Rồng như một đứa con nít, đi khắp nơi tìm của lạ và cho vào bộ sưu tập của mình mà không nghĩ điều đó ảnh hưởng gì tới người khác. Như em , như gia đình em và như chuyện tình của em và Hyeonjun. 

Nhưng em lại nghĩ đó là điều may mắn, nếu không được Rồng chọn, có khi em vẫn còn đang ở ngoài cánh đồng phụ cha mẹ mà ngắm nhìn anh từ xa. 

Tâm lý đấu tranh giữa việc ghét hay yêu việc mình là người được chọn xâm lấn tâm trí Wooje mãi, đến khi Hyeonjun đến vỗ nhẹ vào lưng và đưa cho em một chiếc ống hút. 

Anh cười, nụ cười ngọt ngào chỉ thuộc về Wooje, kể từ khi em nhận thức được đến tận bây giờ. Trên tay là một chén nước có sóng sánh lớp màng mà em chưa nhìn thấy lại kể từ khi năm tuổi. 

Sau lần Wooje khóc đến thống thiết, Hyeonjun không bao giờ cho thứ nước này xuất hiện trước mặt em lần nào nữa, anh không muốn em nhớ lại ký ức không vui, cũng như không muốn em có cảm giác không an toàn với những lời nói của anh. 

"Thổi thử đi em" Hyeonjun cầm tay Wooje, đưa ống hút nhúng vào chén. Nước trong chén sóng sánh sóng sánh, dưới ánh sáng dìu dịu của vầng trăng trên trời cao, em có thể thấy hình ảnh hai người phản chiếu trong đáy chén. 

Nhẹ nhàng thở một hơi, một quả bóng từ từ xuất hiện. 

Ngước nhìn quả bóng lơ lửng trên nền trời đen, trong lòng Wooje có một cảm giác rất khác, khác so với lần đầu tiên hai người thổi bóng với nhau nhiều. 

Quả bóng lơ lửng trôi, mãi cho tới khi nó chầm chậm bay qua khỏi hàng ngói rêu nhuốm màu thời gian, em mới cúi xuống nhìn người con trai trước mặt, người mà chưa từng dời mắt khỏi em.

"Anh Hyeonjun..." Chưa kịp nói hết câu, Wooje đã cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng, ẩm ẩm áp vào môi mình. 

"Chúc mừng sinh nhật." Hyeonjun ngượng ngùng quay lưng tính rời đi thì góc áo bị nắm lại.

Bờ môi lại một lần nữa được tận hưởng sự ngọt ngào đến mụ mị, khoang miệng có sự xâm nhập của một vật thể lạ, hai người quấn lấy nhau tới khi Wooje không thể thở được Hyeonjun mới luyến tiếc buông người trong lòng ra. 

Lần đầu là anh chủ động, một nụ hôn phớt như món quà anh dành cho tình cảm của em, là câu trả lời rõ ràng nhất của chính mình. Còn nụ hôn sau, là sự chiếm hữu, là sự tham lam đáng lẽ không được xuất hiện. Nhưng con thú hung hãn bị kiềm hãm cũng có ngày bức tung chiếc lồng giam giữ nó mà thoát ra, huống gì tình cảm mười mấy năm bị kiềm chế của Hyeonjun cơ chứ?

"Sau ngày mai anh vẫn sẽ bảo vệ em chứ?" Wooje gục đầu vào ngực người cao lớn hơn mình mà hỏi. 

"Anh sẽ." Siết chặt người trong lòng, Hyeonjun khẽ trả lời. 


Pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ