Bong bóng xà phòng (5)

336 51 3
                                    

Moon Hyeonjun đã bên cạnh Choi Wooje từ khi em chỉ là một cục bột bé tí trên tay nhũ mẫu.

Moon Hyeonjun ghét Choi Wooje.

Moon Hyeonjun ganh tị với Choi Wooje.

Em đến và chiếm hết mọi sự quan tâm, vị trí độc tôn của con trai trưởng làng nay không còn nữa. Với vị thế được cưng chiều, người hầu kẻ hạ, không có gì là em không thể có, vậy mà em không đòi hỏi gì, không màng bất cứ thứ gì người khác mang lại cho em. Hyeonjun ghét lắm, cóc ghẻ bày đặt thanh cao, nếu không có vết bớp xấu xí kia chắc gì em đã được những thứ này? Mà những thứ này, vốn dĩ, là của anh.

Anh chưa bao giờ được bước chân vào phòng hay đến gần đứa nhóc đã hiện hữu ở nhà mình tận năm năm. Qua lời kể của nhũ mẫu, anh hình dung ra được một đứa nhóc bé xíu, trắng trẻo, đáng yêu nhưng trầm lặng đến kinh ngạc. Thằng bé không phải chậm nói hay không phát triển, chỉ là nó không muốn nói.

Một lần nữa Choi Wooje hiện lên trong mắt anh như một đứa nhóc ở ké nhưng chảnh choẹ, không biết thân biết phận.

Mãi cho đến khi cha hỏi, con có muốn kế nhiệm chức trưởng làng không? Đứa trẻ bảy tuổi hào hứng nói có. Anh hiểu được làm trưởng làng phải gánh vác trách nhiệm lớn như thế nào, có ý nghĩa ra sao đối với cha anh. Anh cũng muốn trở thành một người tuyệt vời như cha, làm những điều có ý nghĩa đối với cái làng này. 

Đến khi Hyeonjun nhận ra, làm trưởng làng cũng có nghĩa là anh phải có trách nhiệm với đứa nhóc trắng nộn mềm mại đang cuộn mình say giấc trong lòng nhũ mẫu. Anh khẽ nhíu mày.

Anh không hề thích thằng nhóc này, không muốn thấy nó chứ huống hồ gì là bảo vệ hay có trách nhiệm với nó.

Thằng nhóc dưới sự đánh thức của bảo mẫu cũng khẽ cựa người, lộ ra gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi má cao mềm mềm, ánh mắt nâu đen ngái ngủ mơ màng.

Lần đầu Hyeonjun gặp Wooje, cũng là lần đầu Hyeonjun biết mình không thể ghét đứa nhóc này nữa rồi.

Nhưng mọi thứ đều đã có đường ray, việc của Hyeonjun là theo đường ray đó để đạt được kết cục cuối cùng.

Anh đã được giảng rất kỹ về bài đồng dao, giống Wooje, nhưng phiên bản của anh có đôi chút khác biệt.

"Bong Bóng" và "Mặt Trăng" là đại diện cho đứa con của Rồng và đứa con của họ Moon.

Nếu bên Wooje chỉ được giảng đoạn đầu và đoạn cuối của bài đồng giao, rằng khi ngày "cá chép hoá rồng", cả làng sẽ nhận được sự ban phước và giàu có đến nỗi tất cả ngôi làng ngoài kia phải ganh tị.

Còn Hyeonjun, rằng anh chính là hầu cận của Rồng, người giúp cho quá trình cá chép chuyển hoá nhanh hơn.

Cầm đoản dao nhấn mạnh vào trái tim của Wooje, anh không biết cảm xúc lúc này là gì nữa.

Là vui sướng khi hoàn thành được nhiệm vụ đã đeo bám anh từ thủa bé, là đau đớn khi nhìn người mình yêu đang lịm đi trong tay mình, hay là nỗi mất mát khi phải để em đi?

Đang miên man trong suy nghĩ, bỗng có một cơn gió mạnh ùa về phía Hyeonjun, quấn lấy Wooje đang thoi thóp trong vòng tay anh. Làn da trắng nõn bắt đầu phát sáng, cơ thể em dần hoá thành những bụi vàng nhỏ, cuộn theo làn gió, rồi tụ lại một chỗ.

Wooje không còn trong vòng tay anh nữa, Hyeonjun vẫn quỳ ở đó, đoản đao trên tay anh vẫn còn đẫm máu của người kia, anh khẽ gọi.

"Wooje..."

Dòng chảy bụi vàng khẽ rung rinh, tụ lại thành một đám mây vàng nhạt lơ lửng, anh nghe vang vảng trong não mình giọng Wooje.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em."

"Anh hứa không làm tổn thương em."

"Anh thất hứa."

Hyeonjun tính nói gì đó, nhưng con rồng xanh từ dưới nước bay vụt lên, những chiếc vảy của nó lấp lánh lấp lánh ánh vàng, con rồng cuộn tròn quanh đám mây bụi vàng, nó cố gắng đưa những hạt bụi vàng đang nhảy nhót trên nền trời xanh về một chỗ. Một ánh sáng loé lên, con rồng thổ ra một hơi, từ trong làn hơi nước, Hyeonjun lại thấy Wooje, một Wooje năm tuổi, hồn nhiên và ngây thơ như thủa ban đầu hai người gặp nhau.

Ngồi trên thân rồng, Wooje với chất giọng con nít của mình nhìn thẳng vào Hyeonjun ở dưới.

"Nếu có kiếp sau, em hi vọng mình sẽ không gặp gỡ nữa."

"Tình yêu này, coi như là em tự ngộ nhận."

Nói rồi em khẽ xoa xoa thân rồng, một cơn mưa ào xuống, em biến mất cùng con rồng xanh kia trong làn mưa xuân lạnh lẽo.

"Nhưng anh thật lòng yêu em mà..." Hyeonjun thì thào, nhưng tiếc là không còn Choi Wooje nào ở cạnh để nghe những lời này nữa rồi.

Rồng không hề thất lời, ngôi làng nhỏ bé trong vòng 3 năm đã thu về vụ mùa lớn nhất trước giờ. Trở thành vựa lương thực lớn nhất cả nước, lái buôn liên tục đổ về khiến cho nơi đây dần trở nên phát triển và là trung tâm giao dịch lớn nhất chỉ sau thủ đô của đất nước này.
Hyeonjun sau khi hoàn thành được nhiệm vụ của mình thì cũng thay cha lên làm trưởng làng.
Anh vẫn vậy, vẫn trưởng thành hơn tuổi, vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ là giờ đây anh như một con rối không hồn mặc cho kẻ khác điều khiển trong tay.
Ban ngày anh là tân trưởng làng, trẻ tuổi đĩnh đạc, là đối tượng của biết bao cô gái, là người mà biết bao người muốn được gả cho. Nhưng không một ai thực sự tiến tới tiếp cận anh. Bởi nếu là dân trong làng, ai cũng đều biết rằng, anh đã đổi linh hồn và con tim mình để mang lại sự giàu có cho ngôi làng này.
Rằng người ta vẫn thường nghe tiếng anh thì thầm gọi tên Wooje mỗi đêm, rằng anh vẫn luôn gặp ác mộng mà hét lên "anh thương em thật lòng mà" rồi thẫn người nhìn ra một điểm vô định trong màn đêm tối.
Rằng anh không cho người nào chạm tới căn phòng em từng ở, từng món đồ vẫn được giữ lại, được anh trân quý như thể đó là cả tính mạng của mình.
Nét hào nhoáng ban ngày không cản kẻ luỵ tình Moon Hyeonjun tìm lại ánh trăng sáng của đời mình trong màn đêm. Liệu ai sẵn sàng gả cho 1 người mà người đó đêm nào cũng phát điên vì kẻ đã về thế giới vĩnh hằng chứ?
Mà kẻ đó, vẫn còn đang trên cao nhìn xuống, dõi theo từng hành động cử chỉ của người kia.
Miệng thì nói không hẹn gặp lại, nhưng Wooje cứ vô thức vẫy tay xua mây để tìm kiếm bóng dáng con người kia chạy xuôi chạy ngược, vuốt ve những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai mỗi khi anh mơ ác mộng. Và khẽ đáp "em cũng thương anh mà" trong giấc mộng của anh.

Pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ