Chương 2: Nam chính

406 37 8
                                    


Gần đến tháng chín, thời tiết cũng đã thay đổi, gió thổi qua hơi se lạnh, Lạp Duy Nhĩ nắm chặt áo khoác đồng phục của mình để níu giữ một chút hơi ấm từ lớp vải mỏng, cậu khịt khịt mũi, mắt nhắm mắt mở lôi điện thoại ra xem giờ.

Năm giờ bốn mươi phút, sáng.

Xem xong, Lạp Duy Nhĩ tắt nguồn điện thoại, nhét thật sâu vào trong balo và không có ý định lôi nó ra nữa. Lúc này ông mặt trời chưa nhú khỏi mặt đất, chỉ thấy một mảng mây màu xám xịt, cùng với ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn đường đã cũ. Trời còn chưa sáng hẳn, vậy hà cớ gì cậu phải đứng tại đây vào cái giờ này!

Nhìn thấy biểu tình không mấy vui vẻ của Lạp Duy Nhĩ, nam sinh bên cạnh liền ôm lấy vai cậu, uể oải lên tiếng: "Anh Lạp, bọn tôi hiểu mà. Chẳng ai muốn tham gia cái hoạt động chết tiệt này cả. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi đúng không!!"

Y vừa dứt lời đã có người khác hưởng ứng theo: "Đúng đó đúng đó, tôi ghét huấn luyện quân sự!"

"Tại sao làm học sinh lại khổ như vậy chứ!"

"Đúng đó! Cả người tôi muốn tê cứng vì lạnh rồi đây này, tại sao đồng phục lại mỏng như vậy chứ!"

Trong khi bọn họ đùa giỡn, chẳng biết giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện từ lúc nào, ông đập tay tạo ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hắng giọng tập hợp học sinh của lớp mình: "Được rồi, đừng than vãn nữa, các em mau chóng xếp hàng lại để lớp trưởng điểm danh, sau đó chúng ta sẽ lên xe khởi hành."

Đám học sinh mới nãy còn nhíu mày nhăn mặt phản đối kịch liệt, lúc này lại như hoá cún con, ngoan ngoãn nghe lời mà xếp thành hai hàng dọc đẹp mắt, làm cho vị giáo viên già vốn đang cau có cũng phải hài lòng mà gật gù tán thưởng.

Còn về huấn luyện quân sự, chuyện này phải kể đến hai hôm trước, khi Lạp Duy Nhĩ bất ngờ nhận được một thông báo từ Wechat.

<Thông báo từ Wechat - Nhóm chat lớp 11A3: Lớp trưởng: Ngày mai tất cả tập trung ở cổng trường lúc sáu giờ sáng, tham gia kỳ huấn luyện quân sự. Mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân dùng trong bảy ngày, nhớ xin phép bố mẹ @tất cả.>

[Lớp trưởng: Còn nữa, ai đến trễ thì xe buýt sẽ không đợi. Nếu không tham gia thì sẽ bị trừ điểm cá nhân.]

Sau khi đọc xong dòng tin nhắn này, hai chữ "mùa hè" sau lưng cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ riêng cậu, mà những bạn học cùng lớp khác cũng vô cùng hoảng loạn.

[Ông đây họ Lục: Huấn luyện quân sự nào cơ?!?!?!]

[Tô Tô rất đáng yêu: Tôi... mẹ nó ơi không phải là huấn luyện quân sự mà tôi đang nghĩ đến đó chứ?]

[Uông Thời Ngạn: Lớp trưởng đáng kính của tôi ơi, cậu đừng đe doạ kỳ nghỉ hè yêu dấu của tôi mà! Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng đó, tôi muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng!]

[Lớp phó học tập: @Lớp trưởng không phải chỉ có năm nhất tham gia huấn luyện thôi sao? Tại sao bọn mình năm hai mà vẫn phải đi?]

ZataLavi - AOV | Ngân Hà Và Vì Sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ