Chương 8: Bị nhốt

300 31 2
                                    


Bản kiểm điểm hai nghìn chữ vừa được nộp lên, loa sinh hoạt cũng vừa vặn vang lên tiếng thông báo. Giọng nói trong loa là của một vị giáo quan trẻ tuổi, ngữ âm đều đều như giáo viên ngữ văn nào đó đang giảng giải một bài thơ cổ nhàm chán trên lớp học, bất kỳ ai nghe thấy cũng không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài.

Bởi vì đám Lạp Duy Nhĩ đã lén lút lẻn ra bên ngoài nên lãnh đạo cấp trên đã rất tức giận, ngoài việc viết kiểm điểm bản thân, bọn họ còn phải thành thật trực nhật bằng cách quét tước quảng trường và vận chuyển phân bón vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Đồng thời phía trên cũng ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt, giờ thì ai cũng không thể rời khỏi nơi này nửa bước cho đến khi kỳ huấn luyện kết thúc.

Từ hôm ấy đến nay cũng đã được ba ngày, Lạp Duy Nhĩ không dám làm trái lệnh của giáo quan nên đành phải cam chịu làm một học sinh ngoan ngoãn. Chỉ có điều mấy hôm nay trời tự dưng nắng gắt, cái cơ thể này của cậu sắp không trụ được nữa rồi.

Theo như ký ức của cậu, mỗi năm nguyên chủ sẽ bệnh vặt hai ba lần, nhưng chỉ là cảm mạo bình thường nên không cần đi bệnh viện. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này trời còn chưa rơi xuống giọt mưa hay hạt tuyết nào thì đầu cậu đã bắt đầu ong ong đau nhức. Lạp Duy Nhĩ khẽ ho vài cái, vươn tay tìm khăn giấy lau đi vệt nước trên cánh mũi của mình.

Lục Hoài Thanh ngồi bên bàn học nhìn cậu, lo lắng hỏi thăm: "Anh Lạp, từ tối hôm qua đến giờ là cậu bắt đầu sụt sịt như vậy rồi. Thực sự không cần đến phòng y tế sao?"

Lạp Duy Nhĩ nghe cậu ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến tiết học buổi chiều nên cậu lắc đầu lên tiếng: "Tôi không sao, chút bệnh vặt vãnh này sao làm khó được tôi chứ?"

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lạp Duy Nhĩ, Lục Hoài Thanh vẫn không tài nào yên tâm nổi, cậu ta nhảy xuống khỏi cái ghế tựa, chạy đến áp mu bàn tay của mình lên trán Lạp Duy Nhĩ để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

Thấy có vẻ như anh Lạp của cậu ta không bị sốt thì Lục Hoài Thanh mới thở phào: "May mà không bị sốt. Cậu nên xin thuốc uống đi, cứ để như thế này thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó."

Lạp Duy Nhĩ được quan tâm như vậy thì có chút cảm động, vừa định nói lời cảm ơn thì Lục Hoài Thanh đã cười khì lên tiếng: "Nếu cậu bệnh liệt giường thì ai giúp tôi quét lá dưới sân đây? Cậu phải mau chóng khoẻ lên đấy nhá!"

Lời này vừa dứt, Lạp Duy Nhĩ bỗng có cảm giác như mình bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, lạnh đến thấu xương. Cậu ném một ánh mắt về phía cậu ta, Lục Hoài Thanh cũng phối hợp mà rụt cổ lại tỏ vẻ sợ hãi.

Lạp Duy Nhĩ tự nhủ: Quên mất, tên ngốc này thì tốt lành cái khỉ gì nhỉ?

Ngay sau đó, cửa phòng ký túc xá mở toang, Nạp Khắc La Tư ở bên ngoài vội vàng chạy vào. Hắn đi đến bên cạnh balo của mình lục tìm thứ gì đó, sau khi xong xuôi thì định trở ra bên ngoài. Thấy Lạp Duy Nhĩ và Lục Hoài Thanh đang nhìn mình, hắn lên tiếng hỏi: "Đến giờ rồi, các cậu không ra sân tập hợp à?"

Lúc này thì cả hai mới sựt nhớ ra, tá hoả rời khỏi phòng mà chạy nhanh xuống sân luyện tập.





Hôm trước giáo quan Triệu nói sẽ cho cả lớp học cách cầm súng và ngắm bắn, nên ai nấy đều rất phấn khích mong chờ tiết học này. Có điều số lượng mô hình súng ống trong khu quân sự có hạn, mà lượng học sinh năm nay thì lại quá lớn, nên Triệu Vân đã cho bọn họ tự làm một khẩu súng từ những thùng giấy cạc tông trong căn tin.

ZataLavi - AOV | Ngân Hà Và Vì Sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ