Chương 7: Lạc thú

308 39 4
                                    


Chẳng biết Nạp Khắc La Tư đã khuyên nhủ thế nào, chỉ biết cuối cùng hắn cũng lôi được Táp Già ra khỏi phòng ký túc xá. Cả sáu người bọn họ cùng nhau đi đến khu vực phía sau nhà kho cũ để tập hợp với những người còn lại.

Vốn ở đây không mấy ai lui tới nên lãnh đạo hoàn toàn không lắp đặt camera theo dõi, hơn nữa vì khu nhà kho này chỉ cất giữ những món đồ đạc không cần dùng đến nữa nên luôn được đóng kĩ khoá chặt.

Bên cạnh nó là hàng rào bao bọc toàn bộ khu quân sự, nhưng đã sớm bị ăn mòn bởi sự oxy hoá và độ ẩm, những thanh sắt bị gỉ sét tạo thành mảng bột màu đỏ thẫm, bong tróc bám vào bề mặt của chất nền.

Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy thì nảy lên hứng thú, chỉ vào nó rồi lên tiếng: "Xem thời gian và thiên nhiên đã làm gì với cái hàng rào này nè, bị oxy hoá hết trơn rồi."

Lục Hoài Thanh lắc đầu: "Anh Lạp, ăn mòn thì nói ăn mòn, không cần phải chứng minh kiến thức hoá học gì đó với bọn tôi đâu. Đều là học tra cả mà."

Doãn Dương Kỳ cũng gật gù theo: "Đương nhiên là trừ A Khắc với lớp trưởng rồi."

Ngân Trú đưa ra một ánh nhìn khinh bỉ: "A Nhĩ, mày nói dễ hiểu thôi được rồi. Tế bào não của tao không đủ để mài ra mà ăn đâu."

Lạp Duy Nhĩ liên tiếp bị công kích: "..."

Bởi vì hàng rào cũ đã lâu không có người tu sửa lại nên rất dễ dùng sức để đạp đổ, ngay khi đám nam sinh đang giơ chân lên muốn đá đổ hàng rào thì Nạp Khắc La Tư đã nhanh chóng đưa tay ra làm dấu hiệu dừng lại, hắn hô lên: "Khoan đã!"

"Sao thế?"

"Có cái lỗ kìa, chúng ta qua đó chui ra là được rồi. Đạp đổ hàng rào thì bị phạt nặng hơn mất." Nạp Khắc La Tư chỉ vào cái lỗ hổng gần đó cách bọn họ hai mươi bước chân.

Chẳng biết là khu quân sự có trộm đột nhập hay cái lỗ này là do những người khoá trên đã tạo ra để thế hệ sau như bọn họ hưởng phúc, nhưng nó đủ rộng để một người trưởng thành có thể vừa vặn chui lọt. Vậy nên tốp học sinh bảy tám người bọn họ quyết định từng người một sẽ chui ra bên ngoài.

Lạp Duy Nhĩ là người cuối cùng bước ra, ngay lập tức một khung cảnh hùng vĩ đập vào trong mắt cậu.

Thiên nhiên luôn là một thứ quà kỳ diệu mà thượng đế đã tạo ra, những cảnh sắc mà thiên nhiên mang lại đủ để làm cho thị giác của con người ta cảm thấy thoả mãn. Tháng tám đã sớm đi qua tự lúc nào, để lại trên những cành lá một màu đỏ thẫm. Hàng vạn cành phong nối liền nhau vươn lên nền trời, từng chiếc lá được tỉ mỉ nhuộm lên một màu đỏ đẹp mắt.

Thỉnh thoảng gió thổi sẽ nhẹ nhàng lay động những tán cây, tạo ra âm thanh xào xạc dễ chịu của trời thu tháng chín. Một cánh rừng già vốn chẳng có gì đặc sắc, nay đã được mẹ thiên nhiên nhuận sắc tô điểm lên cả một vùng. Nếu không phải thời tiết vẫn còn gắt gỏng, Lạp Duy Nhĩ cũng muốn ngồi đây suốt cả buổi chiều.

Đám học sinh muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, băng qua tầng tầng lớp lớp cổ thụ dày đặc để tìm thấy lạc thú mới mẻ. Giờ đây lại tỏ ra ngây ngất trước vẻ đẹp như hoạ lên từ những chiếc bút đầy màu sắc của tự nhiên, vài người không nhịn được mà thốt lên vài câu cảm thán.

ZataLavi - AOV | Ngân Hà Và Vì Sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ