Chương 2

653 63 0
                                    

Sáng hôm sau, Takeru xuất hiện trong phòng khách khí thế nghiêm chỉnh và điềm tĩnh như một lãnh chúa. Nhưng trong lòng thì đầy hổ thẹn. Hôm qua là một ngày khủng khiếp. Anh bị ép vào lối mòn và tiến về phía Chiaki, vừa sáng bác Jii đã nói sự thật rằng Chiaki là một omega và lý do mà thằng bé che giấu điều đó . Điều đó chỉ khiến Takeru thêm bức rức.  

  Anh nhớ lại chi tiết những gì đã xảy ra sau khi Chiaki chạy ra khỏi nhà kho cùng Kotoha. Bản thân anh đã đẩy thằng bé vào một tình huống bắt buộc phải bày ra sự thật là cách duy nhất để ngăn anh chạm vào Kotoha. Sau đó, Ryuunosuke xuất hiện và vô tình hít phải phấn hoa khiến họ lao vào đánh nhau. Điều đó khiến Chiaki nổi nóng và cậu phải được bố đưa đến bệnh viện. Trên hết, anh sẽ phải đối mặt với cảm giác tội lỗi và lời xin lỗi vô tận của một samurai nào đó. 

  “Tono!” Ngay lập tức, Ryuunosuke chạy vào phòng khách và quỳ xuống. “Tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua! Tôi tấn công ngài mà không làm chủ! Tôi đáng bị trừng phạt!” 

  Chuyện này khá phức tạp , Takeru nghĩ. Anh hầu như không cưỡng lại được thôi thúc đưa tay lên xoa xoa thái dương nơi cơn đau nửa đầu bắt đầu nhói lên.  

  Rất may, vị cứu tinh của anh ấy là Mako. “Ryuunosuke.” Mako đã đánh vào đầu Ryuunosuke bằng một trong những cuốn sách dạy nấu ăn của cô ấy. Cô khoanh tay và ném cho anh một cái lườm nghiêm nghị khi anh nhăn mặt đau đớn và nhìn lên. “Không ai có lỗi trong chuyện này khi bị khống chế. Ayakashi đó là người đã tạo ra những thứ nguy hiểm khiến anh và Takeru tấn công nhau. Và cậu đã kéo Takeru khỏi Chiaki trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.” 

  Trước khi Ryuunosuke có thể đặt câu hỏi về ý của cô đối với Chiaki, Kotoha tình cờ bước vào.

  "Chào buổi sáng ạ." Kotoha bước vào chào mọi người.  

  “Chiaki đâu? Nhóc ấy lại ngủ quên à?” Ryuunosuke thở dài. Mako, Takeru và Jii liếc nhìn nhau và nhận ra rằng hai người còn lại không biết cậu là omega. 

  Jii ho để thu hút sự chú ý của họ. "Về điều đó…" 
       ______________________________
      
   "HỞ!?"  

    Mako không may ở cạnh Ryuunosuke và phải bịt tai lại khi anh hét lên. 

  “Chiaki là một omega?” Kotoha chớp mắt, hầu như không hiểu gì cả. 

  “Em ấy phải giấu nó vì cơn nóng của em ấy rất nguy hiểm cho bản thân, khiến mọi người lo lắng. Thằng bé hiện đang ở bệnh viện với cha mình.” Mako giải thích. Kotoha nao núng và bối rối hơn. Cơn nóng của cô đã ảnh hưởng đến Chiaki. Từ những gì Jii và Mako nói, cơn nóng của Chiaki thực sự rất nguy hiểm. 

  “Anh ấy sẽ ổn chứ?” 

  "Ta cũng mong là như vậy. Ta đã không nghe tin tức gì từ Kurando kể từ đêm qua.” Ji thở dài. 

  “Có lẽ chúng ta có thể đến thăm em ấy sau khi tập luyện.” Mako gợi ý. 

  “ Cậu nên đi một mình. Ryuunosuke và tôi sẽ chỉ làm cho em ấy thêm khó chịu hơn thôi. Và Kotoha không nên ra ngoài khi chưa hoàn toàn khỏi.” 

  Mako liếc nhìn Takeru và gật nhẹ đầu, hiểu lý do của anh. Nhưng có lẽ có một lý do khác khiến Takeru không muốn gặp Chiaki, nếu cảm giác tội lỗi cứ khiến anh sợ hãi.

[Takeru/Chiaki] Sự thật phơi bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ