_____________________

586 49 1
                                    

Đêm đó, khi hầu hết mọi người ở trang viên đã ngủ, Chiaki lang thang ra ngoài hiên. Đêm mùa xuân mát mẻ có nghĩa với cậu, nên có một chiếc áo khoác. Nhưng sau cơn nóng, Chiaki đón nhận không khí mát mẻ, mà không mặc áo khoác. 

  Caauj cuộn người lại khi hít thở không khí ban đêm. Kuma Origami lăn ra khỏi túi và vung vẩy những ngón tay của mình. Chiaki đồng ý với yêu cầu thầm lặng của nó và ngón tay vật lộn với nó. Origami gầm gừ tinh nghịch và cắn vào ngón tay cậu. 

  “Này, đừng làm thế.” 

  “Em sẽ bị ốm nếu bạn ở ngoài này mà không có áo khoác.” 

  Chiaki muốn nhảy vọt lên trong không trung và rơi khỏi hiên trước lời nhắc nhở của Takeru. Cạu không cảm nhận được có alpha đang đến gần mình. Origami của anh trượt trở lại dạng gấp và trở lại trong tay anh. “Đừng dọa em như thế!” 

  “Là lỗi của em vì đã không cảnh giác.” Takeru vặn lại khi ngồi xuống.  

  Chiaki cau có và ngồi xuống hiên, mặc dù chỉ cách chủ nhân của mình vài bước chân. "Anh muốn gì?" 

  Takeru cúi đầu, không nhìn Chiaki. “Anh muốn xin lỗi vì hành động của mình ngày hôm đó.” 

  "À cái đấy thì." Chiaki ngoảnh mặt đi. "Tốt rồi. Đó là phấn hoa, không phải anh. "

  “Phấn hoa khiến tôi rơi vào tình trạng động dục. Nhưng những gì tôi đã làm là hành động của chính tôi. Tôi gần như làm tổn thương Kotoha và quấy rối em. Vì điều đó, tôi thành thật xin lỗi.” 

  Cảnh giác hiện rõ trên mặt Chiaki khi Takeru cúi thấp người. “Ối! Được rồi được rồi." Cậu kéo Takeru lên, mặt hếch lên khi nhận ra mình ở quá gần Takeru và lùi lại. Cậu đảo mắt trở lại khu vườn. “Hãy đồng ý rằng đó là lỗi của Ayakashi và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.” 

  Takeru chớp mắt rồi ngả người ra sau với một cái cau mày. “Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng tôi gần như đã đánh dấu em trái với ý muốn của em.” 

  “Anh không làm gì tôi cả. Tôi biết rằng anh đang cố gắng hết sức để kìm hãm bản năng của mình. Tôi vẫn chưa được đánh dấu là bằng chứng cho điều đó. Chiaki vô thức dụi dụi các tuyến mùi hương của mình, đảo mắt xung quanh một cách lo lắng. Cậu không muốn ở lại đây nhưng cơ thể cậu không chịu di chuyển. Sự tự đề cao của Takeru chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. 

  “Tôi vẫn cảm thấy tồi tệ vì gần như…” 

   “Quên nó đi được không?!” 

  Không khí trở nên chua chát vì sự lo lắng của Chiaki và Takeru ngậm miệng lại. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong anh. Anh không nhận ra rằng mình đã đẩy omega quá mạnh và khiến anh cảm thấy khó chịu. Chiaki cuộn mình chặt hơn và nhắm mắt lại.Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình phản ứng với sự đau khổ của bản thân, nó khuấy động dạ dày, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. 

  Đột nhiên, một chiếc áo khoác khoác lên người cậu. Một luồng gió cho cậu biết đó là của Takeru. 

  “Thực xin lỗi, tôi không có ý làm phiền em.” Vị thiếu chủ xin lỗi khi quay trở lại chỗ cũ của mình.  

  Chiaki thở ra một hơi rùng mình khi cậu kéo chặt chiếc áo khoác quanh người và để mùi hương xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng của cậu. Cuối cùng, cậu cũng bình tĩnh lại đủ để thả lỏng cơ thể. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Và mặt cậu ướt đẫm, không nhận ra rằng mình đang khóc. 

Thấy vậy, Takeru ngập ngừng đưa tay ra và đặt tay lên tuyến mùi hương của Chiaki, chờ đợi sự cho phép. Chiaki nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu. 

  Takeru sau đó xoa tròn các tuyến mùi hương của Chiaki trong khi gầm gừ khe khẽ. Đó là một việc phổ biến để xoa dịu các omega đau khổ hoặc những đứa trẻ đang sợ hãi. Jii đã từng làm điều đó với anh khi anh còn nhỏ sau khi chứng kiến cái chết của cha mình. Chắc chắn rồi, cơ thể Chiaki từ từ thư giãn và cảm giác khó chịu biến mất.  

  Khi cậu cảm thấy tốt hơn, Chiaki đã đưa tay lên và lau nước mắt cho mình. Anh cắn môi, nhận ra mình vừa yếu đuối trước mặt chủ nhân. 

  "TÔI…" 

   “Em vẫn là một thành viên quan trọng của đội.” Takeru ngắt lời cậu. Giờ anh đã hiểu Chiaki sợ nhất điều gì. Với tư cách là chủ nhân và thủ lĩnh của mình, nhiệm vụ của anh ta là trấn an Chiaki. “Tôi không quan tâm em là omega hay em bị rối loạn nội tiết tố. Tôi mong em thể hiện khả năng và nỗ lực như những người khác để đánh bại Gedoushuu và bảo vệ thế giới. Đó là tất cả tôi muốn."

  Chiaki chớp mắt với anh rồi mỉm cười khi hiểu những gì Takeru đang nói. "Ah. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó tôi có thể đánh bại anh.” 

  "Tôi sẽ đợi." Takeru nhẹ nhàng đùa giỡn. Nhưng nó thiếu sự kiêu ngạo thường thấy ở anh. “Đừng thức quá khuya. Em vẫn còn mệt. Và chúng ta vẫn còn luyện tập kiếm thuật vào buổi sáng.” 

  "Đúng đúng." Chiaki cười khẩy khi đứng dậy. Anh cởi áo khoác ra và đưa lại cho Takeru. “Anh sẽ không phải là một chủ nhân tốt nếu anh bảo tôi đi ngủ nhưng mình thì ngồi đây đâu .” 

  Takeru đảo mắt trước cú chọc ghẹo của Chiaki nhưng đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ giữa họ đã trở lại bình thường. Khi Chiaki đã đi rồi, Takeru mặc lại áo khoác. Nhưng anh ngửi thấy mùi hương của Chiaki trên đó. Trước đây, không ai biết Chiaki có mùi như thế nào vì em ấy luôn đeo dụng cụ ngăn mùi. Và sau cơn nóng, em không mặc chúng nữa nhưng mùi hương của em đã tắt ngấm. Nhưng bây giờ, Takeru có thể ngửi thấy mùi rừng thông và hương hoa từ Chiaki trên áo khoác của anh. Mùi hương thứ hai thật bất ngờ vì anh ấy sẽ không liên tưởng đến hoa với thiếu niên. Một cách mơ hồ, anh nhớ mình đã ngửi thấy mùi hương này vào ngày hôm đó trên người Chiaki. 

  Khi nhận ra mình đang mỉm cười, anh lập tức nghiêm mặt lại. Nhưng bản năng của anh đã hành động kỳ lạ kể từ ngày đó. Anh luôn khao khát được gần Chiaki. Những ngày họ tránh mặt nhau là cực hình khi anh chiến đấu để chế ngự bản năng của mình. Anh cần tìm ra nguyên nhân của nó trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. 

[Takeru/Chiaki] Sự thật phơi bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ