________________

564 53 0
                                    

Khi Chiaki tỉnh dậy, Mako đã ra về. Kurando vừa ngâm nga vừa lau mặt cho Chiaki. 

  "Con cảm thấy tốt hơn chưa?"  

  Chiaki đẩy tay ông ra và xoa mặt. Chiaki chắc chắn đã khoẻ hơn, cảm thấy bớt nóng và buồn nôn hơn. Nhưng ký ức về những gì đã xảy ra ngày hôm đó quay trở lại khiên cậu khó chịu, “Mọi người đều biết, phải không? 

  Trước cái gật đầu xin lỗi của Kurando, Chiaki vùi mặt vào tay kêu lên thất vọng. Kurando mỉm cười thông cảm và vỗ vai cậu. 

  “Con không phải lo lắng quá nhiều về nó. Ta đã giải thích cho Hikoma-san về cơn nóng của con để ông ấy hiểu. Mako-chan nói rằng sẽ không ai ép con phải giải thích chuyện gì trừ khi con muốn.” 

  “Con không lo lắng về điều đó.” Chiaki đáp trả. Cậu ngã lưng xuống giường. "Chỉ là…" 

  “Phơi bày điểm yếu của mình như vậy sao?"
  "Ừ, Mako-chan và Hikoma-san không giải thích chuyện gì đã xảy ra nhưng ta có thể đoán được.” Kurando thở dài. 

  Chiaki với lấy tuyến mùi hương trên cổ và thật nhẹ nhõm khi không có vết cắn nào. Có lẽ sức mạnh ý chí tuyệt đối đã ngăn Takeru cắn và đánh dấu cậu. 

  “Chà, nếu con không cảm thấy thoải mái khi quay lại, chúng ta có thể liên hệ với Keita và yêu cầu anh ấy thay thế con…” 

  "Không đời nào!" Chiaki gắt lên với bố. “Con không bỏ cuộc!” 

  Kurando giơ tay ra hiệu xoa dịu. "Được rồi được rồi. Tuy nhiên, nếu con thực sự không thể xử lý nó, hãy nói với Hikoma-san. Ta nghiêm túc đấy. Cơ thể của con đã ở trong tình trạng tồi tệ vì sức nóng này. Và con vẫn cần phải chiến đấu với Gedoushuu."

  "Tôi biết rồi mà. Cha không cần phải nhắc nhở." Chiaki gầm gừ.  

  “Hãy lịch sự hơn với người lớn tuổi hơn nhóc. Không có gì ngạc nhiên khi nhóc không thể hòa hợp với tono của mình." Kurando nhẹ nhàng khiển trách cậu. Điều đó khiến Chiaki cau mày khó chịu.  

  “Khi nào bác sĩ nói con có thể rời đi?” 

  “Nếu đến tối nay cơn nóng của nhóc kết thúc hoàn toàn, nhóc có thể quay lại.”  

  "Tuyệt vời." Chiaki lại vùi đầu vào gối. Cơ thể cậu vẫn còn ấm khi chạm vào nhưng may mắn là cậu không cảm thấy muốn nôn nữa.  

  Khi trở lại trang viên, Chiaki quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn. Anh ta không thể để bị bỏ lại phía sau và việc thay thế quái quỹ mà cha cậu nhắc đến. Năm tay cậu siếc chặt. Những người khác sẽ coi cậu yếu hơn họ, thậm chí còn yếu hơn cả Kotoha vì chứng rối loạn của mình. Cậu không thể để họ coi thường mình được.

[Takeru/Chiaki] Sự thật phơi bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ