Một khi tuyết đủ dày [Xiao]

560 49 1
                                    

Nguồn: https://www.wattpad.com/1016547332-genshin-impact-x-reader-one-shot-xiao-x-reader

Bản dịch chưa có sự cho phép của chính tác giả và chỉ cho phép đăng ở Wattpad,trên các nền tảng khác đều là ăn cắp.

Ảnh đều được lấy trên Pinterest.

Tác giả: arcaedium

————————————————


"Khi tuyết đủ dày,chúng ta có thể ăn nó"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Khi tuyết đủ dày,chúng ta có thể ăn nó"

Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.Nó từ từ đổ xuống và sơn những con đường của Liyue thành một màu trắng tinh khiết.Đôi giày của bạn hơi chìm xuống những lớp tuyết phủ và để lại những vệt hoa văn bất cứ nơi nào bạn bước đi.

Bạn dừng lại trước một cây xanh bên cạnh điểm dịch chuyển.

Xiao cúi xuống,khoác chiếc khăn màu mòng két qua một bên trước khi quét một nắm tuyết vào tay,sau đó đứng dậy.Anh ấy nhìn bạn với ánh mắt như mọi ngày và đưa ra nắm tuyết trong tay.Bạn nhìn anh ấy với sự lo lắng khi nghe những gì anh ấy nói.

"Chúng ta có thể ăn cái này" Xiao lầm bầm. "Chủ nhân cũ của tôi sẽ cho tôi ăn tuyết.Không hơn không kém.Ngay cả khi nó đóng băng tôi từ bên trong,vẫn tốt hơn là chết đói."

Anh đưa nắm tuyết lên miệng,chưa kịp cắn thì bạn đã nắm lấy cổ tay anh ta khiến cho người nam nhân đó nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên.

Cú va chạm khiến nắm tuyết rơi xuống đất.

Đúng rồi...
°
°
°
Lúc đó Xiao rất ngây thơ và thiếu hiểu biết.Khi anh còn phục vụ cho tên Ma Thần đó,hắn khiến anh nghĩ rằng tuyết là một loại thực phẩm có thể ăn được.Tên quỷ đó cắt đứt mọi lời cầu xin giúp đỡ trong khoảng thời gian Xiao bị bắt làm nô lệ,thậm chí cả tiếng kêu xin ăn của cậu.

Ma Thần bắt anh làm nô lệ cho sự chết chóc và bấy giờ tuyết là thứ duy nhất có thể giúp anh chống lại cơn đói.Và như vậy

"Một khi tuyết đủ dày,chúng ta có thể ăn."

°
°
°
"Đến nhà trọ Wangshu đi,tôi sẽ nấu cho cậu một vài món." Bạn cười với người nam nhân trong khi kéo tay áo anh ta. "Nhưng trước tiên hãy ghé qua Second Life.Tôi sẽ mua một số nguyên liệu."

Xiao gật đầu và để bạn kéo anh ấy đi.Anh quan sát cách bạn đi bộ,cách bạn nói chuyện với người bán hàng.Mọi hành động thật nhẹ nhàng và tinh tế,không giống như những lần anh ấy làm trong quá khứ.

Anh ấy không nhận ra bản thân đã ngủ gật cho đến khi bạn nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt anh ấy.Xiao lắc đầu và thoát khỏi trạng thái xuất thần. "Xin lỗi.Tôi có thể mang những chiếc túi mà bạn đang cầm không?"

Bạn nhìn vào chiếc túi màu nâu trên tay và cười với anh ấy trong khi lắc đầu.Bạn giơ bàn tay còn lại lên,như thể ra dấu hiệu ngừng lại. "Tôi có thể lo được Xiao.Đừng lo lắng về những chuyện bên ngoài mà hãy nghỉ ngơi đi.Đừng nghĩ đến công việc và hãy để tôi làm người phục vụ cho anh hôm nay."

Xiao chớp mắt vài phút trong khi xử lí những gì mà bạn vừa nói.Một nụ cười khúc khích thoát ra khỏi môi khi bạn bắt đầu đi mà không để tâm tới sự phản đối của anh ấy.

"Nhưng như những gì mà tôi đã nói trước đây,tôi sẽ mang tất cả những gánh nặng của bạn."

Cuối cùng Xiao cũng ngừng phản đối và suy nghĩ.Anh tự hỏi bản thân,tại sao lại tuân theo mệnh lệnh một người mà anh có thể dễ dàng giết như những người trước đây? Anh nhìn vào tay mình và tháo đôi găng tay len đang bảo vệ anh khỏi cái lạnh.Đôi bàn tay khát máu này sẽ sơn mọi thứ xung quanh thành một màu đỏ thẫm.

Xiao nhìn thấy những ảo ảnh từ quá khứ khi bàn tay anh dính đầy những chất lỏng màu đỏ và đặc quánh với những người vô tội mà anh đã giết trước đó.Anh là một kẻ giết người,một kẻ giết người.

Anh ấy có thể dễ dàng bị Zhongli giết trong cuộc chiến trước đây nhưng ngài ấy lại quyết định trao cho anh một cơ hội sống thứ hai.Zhongli đã cho anh thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn là giết chóc và đó là tìm một người mà bản thân sẽ bảo vệ bằng cả trái tim.

" Tôi sẽ thử làm món đậu phụ hạnh nhân mà anh rất thích được chứ?" Bạn mỉm cười khi bước vào nhà trọ Wangshu.May mắn thay,bạn là người rất thân với Verr Goldet nên bạn có thể sử dụng nhà bếp trong một thời gian. "Tôi không phải là một đầu bếp giỏi vì vậy đừng cau có với tôi!"

Xiao nhìn con người vụng về trước mặt mình,cố gắng tìm cách làm món tráng miệng mà anh yêu thích.Có lẽ...tôi đã tìm được người để bảo vệ.

"Để xem nào...ah..nó..sai rồi..."

Khi bạn tiếp tục tìm cách nấu đậu phụ và ngập ngừng ở giai đoạn này,bạn cảm thấy một bàn tay ấm áp đang ở trên tay mình.Và cũng cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng bên tai và bạn nhận ra đó là Xiao.

Anh ấy tựa càm vào vai bạn và khẽ thở dài khi hướng dẫn bạn làm món đậu phụ.Thành thật mà nói,bạn đã không thật sự để ý tới anh ấy.

May mắn thay việc chuẩn bị món ăn đã hoàn thành trước khi trái tim bạn có thể vỡ oà vì phấn khích.Bạn và Xiao đi xuống cầu thang và ngồi vào bàn.Đáng lẽ bạn không nên ra ngoài vì Thất tinh Liyue đang truy lùng bạn nhưng Xiao nói rằng không sao cả vì anh thề rằng bạn sẽ không bị họ bắt đi.

Bạn có thể thấy rõ phong cảnh của Dihua Marsh qua chiếc bàn mà bạn và Xiao chọn.

Xiao nhìn xuống món ăn yêu thích của mình,chiếc đậu hũ sáng lấp lánh khiến anh nhớ đến món ăn trước đây,là tuyết.Tuy nhiên,nó có vị ngọt và khá ấm,trái ngược với tuyết không có vị và lạnh.

Món ăn cho anh hồi tưởng về cách mà anh đã sống dưới sự lãnh đạo của tên chủ nhân trước đây của mình, cố gắng để không sống dưới sự tàn nhẫn của hắn.

"Tôi sẽ không để anh ăn tuyết một lần nào nữa" bạn lầm bầm khi nhìn anh ấy ăn đậu phụ. "Sau khi xong việc chúng ta về nhà nhé?"

Xiao nhìn xuống miếng đậu phụ để cố gắng không cho những giọt nước mắt trào ra.Anh so sánh cuộc sống trước đây với cuộc sống hiện tại và tự hỏi làm thế nào anh lại may mắn được trao cơ hội sống thứ hai mặc dù anh không xứng đáng.

Anh ngẩng đầu lên và cười "Mhm.Về nhà..."


————————————————

[Edit] Genshin Impact x Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ