Chương 2

800 77 2
                                    

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyuk."

Han Wangho nghe thấy người trước mặt nói như vậy, trong lúc nhất thời cậu thật sự không thể tin được, nhưng cậu buộc mình phải tỉnh táo lại, cảnh cáo mình máy quay còn đang hoạt động, vừa rồi trong nháy mắt, cậu thật sự cảm thấy máu toàn thân giống như đông lại.

"Cái gì vậy, thật sự là điên rồi! Đây có phải là sự thật không? Đương nhiên em biết anh là Lee Sanghyuk rồi!" Han Wangho nghĩ thầm, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ nẩy khỏi đầu.

"À, tôi người đã từng thấy ngài trong tin tức rồi!" Han Wangho nhìn mặt Lee Sanghyuk cười nói với anh, trong nháy mắt như vậy, hình như cậu nhìn thấy trong mắt Lee Sanghyuk phản chiếu nụ cười có chút ngốc nghếch của mình. Vì thế, cậu sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng.

"Phải không, tôi cũng thường xuyên nghe mẹ tôi nhắc tới Wangho, bà ấy rất thích xem bộ phim truyền hình em tham gia."

"Thật sao? Cảm ơn bác gái rất nhiều ạ!" Han Wangho nghe vậy, có chút kinh ngạc. Ánh sáng hơi vàng trong nhà hàng chiếu vào mặt cậu, đôi mắt cong lên càng đáng yêu hơn, nụ cười đẹp có thể lây nhiễm hoàn toàn cho người khác. Giờ phút này, dường như Lee Sanghyuk đã hiểu được vì sao nhiều người thích Han Wangho như vậy.

"Sau này, thử xưng hô bình thường đi." Lee Sanghyuk đối mặt với Han Wangho trẻ trung đáng yêu, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng, anh tựa vào ghế, nhẹ giọng nói.

"Dạ, được!"

Han Wangho cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ hình như được rút ngắn một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để cho cậu vui vẻ rồi.

"Vậy em có thể gọi anh là Sanghyuk hyung không?" Han Wangho lồng hai bàn tay vào nhau, chống lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thăm dò hỏi.

"Đương nhiên, Wangho gọi thuận tiện là được." Lúc Lee Sanghyuk nói lời này, cũng giống động tác của Han Wangho thân thể nghiêng về phía trước, làm cho khoảng cách giữa hai người cũng kéo vào một chút.

Han Wangho nghe Lee Sanghyuk gọi tên mình, tầm mắt di chuyển nhìn về phía nơi khác. Cậu cảm thấy hơi bất thường.

"Tại sao trái tim lại đập nhanh vậy nhỉ?" Cậu nghĩ, và sau đó cậu nhận ra, dường như cậu thích anh ấy nhiều hơn cậu nghĩ.

Lee Sanghyuk quan sát động tác cùng biểu cảm của Han Wangho, trên mặt hiện ra nụ cười như có như không. Anh đột nhiên cảm thấy, Han Wangho thật sự quá mức đẹp trai rồi, không cười lại càng xen lẫn một chút sắc bén. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của anh dừng lại trên mặt Han Wangho một lúc lâu.

Han Wangho lơ đãng nhìn thẳng vào mắt, dòng điện sinh ra giữa hai mắt không tránh khỏi làm cho tim người ta đập nhanh hơn, cả người căng thẳng. Ai cũng không nói gì, một bầu không khí mờ ám không rõ đột nhiên loáng thoáng xuất hiện. Trong phòng ăn không biết từ khi nào bắt đầu phát ra tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng mà du dương, làm cho bầu không khí này càng thêm nhàn nhã.

Thời gian có lẽ dừng lại trong thời điểm này, bộ não đình chỉ suy nghĩ, chỉ cần trải nghiệm nhịp đập liên tục không ngừng. May mắn thay, cảnh này đã được camera ghi lại vĩnh viễn, không biết ai có ý tưởng trước, nhưng đó thật sự là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.

[Edit/Fakenut]Chồng Trong Chương Trình Tình Yêu Lại Là Đối Tượng Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ