Chương 3

677 56 3
                                    

Ngay sau đó, thời gian chuyển tới lần quay thứ hai. Trong thời gian này, Han Wangho thường xuyên chia sẻ thói quen hàng ngày của mình với Lee Sanghyuk trên phần mềm trò chuyện, mà Lee Sanghyuk cũng sẽ lịch sự trả lời lại. Bọn họ đang ở chung rất tốt, tuy rằng bởi vì công việc bận rộn không thể gặp mặt, ít nhất Han Wangho cũng nghĩ như vậy.

Buổi sáng, Han Wangho dậy sớm chuẩn bị, lúc chọn quần áo cậu buồn rầu thật lâu, đợi đến khi chuẩn bị xong, thời gian đã sắp đến giữa trưa. Lúc Kim Hyukkyu đưa cậu đến công viên giải trí, cậu ở trên xe nhìn người đi đường ngoài cửa sổ, mới ý thức được thì ra thật sự đã rất lâu mình không có cơ hội ra ngoài chơi, bình thường ra ngoài đều phải che kín mít.

Đến cửa, Lee Sanghyuk còn chưa tới. Cho nên Han Wangho đi trước, nhưng cậu cũng không đi quá xa, ở cách cửa không xa chờ đợi. Chờ một lúc lâu, cậu bắt đầu có chút chán.

"Sanghyuk hyung khi nào mới tới?" Ngay khi cậu nghĩ như vậy, hai người như tâm linh tương thông, Lee Sanghyuk xuất hiện bên cạnh máy quay. Hôm nay có chút gió, thổi tóc Han Wangho dựng thẳng lên vài sợi, Lee Sanghyuk đi tới nơi này liền nhìn thấy, mấy ngày nay đứa nhỏ anh vẫn nhớ nhung ngồi ở trên ghế cách đó không xa chờ anh, nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng xuyên thấu qua bóng lưng, Lee Sanghyuk lại nhìn thấy trong đó một sự cô độc, cho nên anh không khỏi bước nhanh hơn.

"Sanghyuk hyung đến rồi!" Nụ cười của Han Wangho vẫn tràn ngập mùi ánh mặt trời, quét sạch sương mù và tối tăm. Lee Sanghyuk từ trên mặt thấy được tràn đầy chờ mong.

"Ừm, anh tới rồi." Thanh âm Lee Sanghyuk nói chuyện với Han Wangho dần dần hạ thấp, mang theo một chút dịu dàng. "Anh đến trễ, Wangho chờ có lâu không?"

"Cũng may, em chờ không lâu."

"Vậy là tốt rồi."

"Trước kia Sanghyuk hyung đã đến công viên giải trí chơi lần nào chưa?" Han Wangho tò mò hỏi.

"Lúc nhỏ anh chơi cùng mẹ rồi, nhưng đã là chuyện rất lâu trước kia, anh cũng đã không nhớ rõ lắm."

"Em lâu rồi cũng chưa đến chơi, vậy lần này để em đưa Sanghyuk hyung cùng nhau chơi thật vui nhé!

"Được."

"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!" Han Wangho đã có chút khẩn trương, cậu không tự giác dùng hai tay nắm lấy ống tay áo Lee Sanghyuk, lay lay một chút.

"Hả? Được rồi. " Lee Sanghyuk không nghĩ tới Han Wangho lại thích những trò chơi kích thích như vậy, anh vừa đồng ý vừa cười sờ sờ tóc Han Wangho, sau đó ý thức được hành động này có chút quá mức thân mật, vì thế anh liền chậm rãi buông tay xuống. Cũng bởi vì bất thình lình tiếp xúc thân thể, Han Wangho ngây ngẩn cả người.

"Sanghyuk hyung, sao lại làm như vậy? Là diễn cho mọi người xem, hay là thật lòng......" Han Wangho trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười.

Tàu lượn siêu tốc lai nhanh qua, hai người ngồi ở hàng ghế đầu bị gió thổi đến tóc tai rối bời, khác biệt là Han Wangho vui vẻ lớn tiếng kêu lên, hét to thú vị, mà Lee Sanghyuk sắc mặt có chút trắng bệch, không nói một lời. Sau khi xuống, Han Wangho mới phát hiện ra sự khác thường của Lee Sanghyuk.

[Edit/Fakenut]Chồng Trong Chương Trình Tình Yêu Lại Là Đối Tượng Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ