I

141 14 0
                                    

Đứa trẻ nhỏ mang họ Snape đang cuộn người mình lại bằng đôi tay nhỏ của nó. Nó lo sợ đưa mắt nhìn về phía tay nắm cửa đang cố gắng mở ra kia, nó không biết người ở phía sau đó là ai và tại sao lại làm việc đó. Nhưng với thân thể yếu ớt này của nó thì nó chẳng có thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân bằng đôi tay gầy gò của nó

Nhưng cuối cùng, thứ nó lo sợ cũng đã xuất hiện, cánh cửa mở toang ra. Phía sau là một người đàn ông đã ở tuổi xế chiều cao lớn. Ông ta chầm chậm lại gần thân ảnh bé nhỏ. Ông ta nhìn nó đang hoảng sợ một hồi lâu thì bèn mở miệng nói

"Cháu là Severus đúng không?"

Severus không đáp chỉ cố gắng bình tĩnh lại, để gật đầu xác nhận những điều ông ta vừa nói

Ông ta nhìn từ trên xuống dưới của nó rồi cẩn thận đánh giá. Mái tóc đen tựa như mực không được chăm chút là mấy đến mức để nó dài tới qua tận mang tai. Khuôn mặt tuy hoảng sợ nhưng vẫn giữ một thái độ không cảm xúc, vô cùng lạnh nhạt. Nhưng đặc biệt nhất là đôi Sapphire đen tuyền của nó, chúng thật làm ông nhớ đến người con gái quá cố của mình. Sau đó ông lại nhìn tới thân thể gầy gò tựa như chỉ có da bọc xương mà thôi. Nhìn sao thì cũng không thể nhìn ra được nó đã mười tuổi rồi, trông nó cứ như thể một đứa nhóc năm tuổi gầy gò vậy. Sau khi đánh giá xong thì ông cuối người xuống để bản thân gần với cậu nhóc này. Ông nở nụ cười nhẹ trên môi rồi bình tĩnh nói

"Ta là Reginald Prince, cha của Eileen Prince cũng là ông ngoại của cháu, Severus"

Severus mở to mắt khi nghe những gì ông ta nói. Hàng loạt những cảm xúc phức tạp xuất hiện trong đầu nó khi nhắc đến Eileen và thân phận của ông ta. Nó nhìn Reginald một hồi lâu rồi mở miệng, nhỏ giọng hỏi

"Ông ngoại, của cháu?"

Reginald gật đầu khi nghe câu hỏi của nó. Sau đó ông ta lại đứng lên, chìa một tay về phía nó rồi nói

"Ta sẽ cho cháu hai lựa chọn, một là ở nơi này và tiếp tục tự lực cánh sinh ở nơi Muggle này. Hai là cùng ta đến trang viên Prince và trở thành cháu ngoại hợp pháp của ta. Và cháu sẽ mang họ Prince"

Severus nhìn cánh tay kia như một tia sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời khốn khiếp của nó. Nhưng nó không lập tức nắm lấy tay ông, Severus suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói

"Cháu sẽ trở thành Severus Prince"

Reginald có chút bất ngờ khi nghe được câu trả lời của nó nhưng cũng rất nhanh. Ông đã nhận ra được ẩn ý trong câu nói ấy mà mỉm cười

Severus từ từ đứng dậy, chỉnh chang lại quần áo và nắm lấy tay ông. Khi tay nó nắm lấy tay ông, Reginald lại có cảm giác vô cùng kì lạ. Bàn tay của nó rất nhỏ nên ông rất dễ dàng mà nắm trọn tay nó trong tay mình. Cảm giác này không biết đã bao nhiêu lâu rồi ông không cảm nhận được, hạnh phúc, ấm áp và mềm mại

"Cháu có muốn thu dọn hành lý hay nói lời chào tạm biệt với ai không?"

Reginald nhẹ giọng mà ân cần hỏi. Severus suy nghĩ một chút rồi gật đầu, buông tay ông ra mà bước lên lầu. Lúc buông tay ra, quả thật Reginald có chút hụt hẫng; nhưng cũng nhẹ nhàng theo sau gót của người cháu ngoại này

Ở tầng trên có ba căn phòng một phòng của nó, một phòng của ba mẹ nó và phòng cuối cùng là phòng làm việc của mẹ nó. Nó từ từ mở cửa phòng của nó ra, bên trong không có gì nhiều, một chiếc giường  đơn, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ gỗ. Reginald nhìn vào căn phòng mà không khỏi có chút thương cảm cho người cháu của mình. Severus bước vô phòng, đi thẳng đến chiếc tủ duy nhất ở đó mà mở nó ra. Trong đó cũng chẳng có gì nhiều, vài ba bộ đồ và một chiếc cặp nhỏ

Reginald đứng một bên mà không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống hằng ngày của người con gái quá cố của mình và Severus. Nó thì rất nhanh chóng để vài bộ quần áo của nó vào cặp rồi đóng lại. Reginald cứ tưởng nó đã thu dọn xong nhưng vừa đóng cặp lại, nó lại chạy ra hành lang. Mở cửa và bước vào căn phòng ở góc phòng với cánh cửa cũ kỹ. Lần này ông không theo nó vào trong, chỉ đứng ở ngoài đợi nó. Nhưng khi Severus mở cửa ra, mùi thảo dược đã khiến ông phải chú ý. Severus đi ra với tay trái cầm ba lọ thuỷ tinh chứa những chất lỏng với màu sắc khác nhau. Tay phải lại cầm một chiếc rương nhỏ, trống khá cũ kĩ. Reginald nhìn nó rồi nhìn chiếc rương, sau cùng là nhìn đến ba lọ thủy tinh chứa chất lỏng đầy màu sắc kia. Ông lại gần nó rồi nhướng một bên lông mày lên mà hỏi

"Những thứ này là gì vậy, Severus?"

"Đây là độc dược thưa ông, còn cái rương này khi mở ra sẽ có chỗ để chế tạo độc dược"

Severus rất từ tốn trả lời, sau đó liền đặt chúng xuống bàn. Reginald có chút bất ngờ khi nó nhắc đến từ độc dược. Ông cầm ba lọ độc dược lên mà xem xét, sau đó lại mỉm cười nhìn nó hỏi tiếp

"Cháu có biết những thứ này dùng để làm gì không?"

Severus gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng giải thích từng lọ độc dược

"Lọ màu xanh này là thuốc trường sinh. Lọ màu vàng là phúc lạc dược. Lọ cuối cùng là dược trị thương"

Reginald chợt giật mình khi nghe nó nói tên của từng loại, sau đó lại cẩn thận xem xét từng lọ. Kết quả là Severus nói đúng hết tất cả các tên của từng lọ. Lúc này Reginald mới nghi hoặc hỏi nó

"Thứ này là do ai làm ra?"

"Là cháu thấy mẹ làm rồi bắt chước làm theo. Sau khi mẹ phát hiện thì mẹ chỉ cháu làm. Ông muốn nữa không? Mẹ cháu còn nhiều lọ tình dược ở trong lắm"

Nó hồn nhiên giải thích, không để ý tới khuôn mặt bất ngờ của người còn lại. Reginald tròn mắt khi biết rằng con gái của ông vẫn làm độc dược hơn nữa còn là tình dược. Nghĩ đến đây ông chợt thở dài, không cần đoán cũng biết đống tình dược đó dùng lên ai rồi

"Cháu có muốn tạm biệt ai không?"

Severus suy nghĩ một chút thì lắc đầu không có. Reginald cũng không để ý nhiều liền nắm tay nó độn thổ về trang viên Prince

Hoàng tử của tôi [LMSS/ LMSP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ