Mùa hè ở thành phố núi vừa oi bức vừa ẩm ướt, vẫn may là hai bên đường ở công viên ngay con hẻm nhỏ còn có bóng râm, đây là một nơi lý tưởng để tránh cái nắng như thiêu như đốt này.Dạo này chỉ cần có thời gian là Lưu Diệu Văn lại chạy đến hàng cây này để quan sát, tìm kiếm chú bướm trắng.
[Hãy gọi tên ta khi nhìn thấy bướm, Lưu Diệu Văn.]
Vị thần của hắn ngày hôm đó, một cậu bé tóc trắng nhìn có vẻ chỉ trạc tuổi hắn, để lại câu nói đó rồi biến mất không chút tung tích.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, hắn thậm chí còn tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ hoang đường.
Vào cuối tuần, trong lúc đang làm thêm ở tiệm mì của bà Tề, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi [Bà ơi, bà có biết ở đâu có bướm không?]
"Công viên Hoàng Hôn có một biển hoa, hẳn là sẽ có bướm, bướm thích hoa mà đúng không?"
Bà đã nói có thì chắc là sẽ có thôi.
Chàng trai tính tiền bát mì cuối cùng, rửa chiếc bát cuối cùng, lau dọn bộ bàn ghế cuối cùng và tạm biệt bà Tề, đeo cặp lên chạy một mạch đến Công viên Hoàng Hôn.
Người dân ở thành phố núi thường thích ngắm hoàng hôn, từ mọi độ cao ở đây đều có thể ngắm được. Đó là tín ngưỡng của họ, chủ nghĩa vô thần.
Vừa đến biển hoa, hắn cúi người chống tay lên gối thở hổn hển một lúc rồi lau mồ hôi trên trán.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên biển hoa nhiều màu sắc, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều mùa hạ, thời khắc đó hắn tựa hồ có thể hiểu ra cái gọi là 'tín ngưỡng' mà họ luôn tin tưởng.
Khi chú bướm đen bay ngang qua, chàng trai đã thẫn thờ rất lâu, ánh mắt dõi theo cánh bướm đang bay về phía xa. Hắn gọi ra một cái tên: "Chu Chí Hâm."
Ngài có nghe thấy không, tôi đang gọi tên ngài đây. Trái tim cùng giọng nói trở nên nôn nóng, "Chu Chí Hâm."
Không có tiếng gió thoảng qua tai, không có đàn bướm trắng, chàng trai xoay người nhìn quanh, cũng không có thần của hắn.
Cánh hoa đung đưa, chợt có cánh hoa rơi xuống, trong mắt hắn đầy vẻ thất vọng, khẽ thì thào nói: "Ngài lừa tôi."
"Chỉ là xuất hiện trễ thôi, sao lại ụp cho ta cái nồi lớn như vậy."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng trai vội quay người, nhìn thấy cậu bé với một đầu tóc trắng phía sau, trái tim bị tắc nghẽn của hắn đã đập trở lại.
"Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ không tới."
"Thần sẽ không nói dối, càng sẽ không nuốt lời."
Nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, Chu Chí Hâm cau mày.
"Gọi ta có việc gì?"
"Không có việc gì cả."
"Thế gọi ta làm gì?"
"Tôi chỉ muốn gọi ngài thôi."
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Hãy Gọi Tên Tôi Khi Nhìn Thấy Bướm
FanfictionTên: Hãy gọi tên tôi khi nhìn thấy bướm Tên gốc: 遇见蝴蝶时请召唤我 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: Thần hộ mệnh, sự cứu rỗi, HE. Tình trạng: Hoàn - 6 chương Học sinh cao trung Văn x Thần hộ mệnh Chu ➖ Đã có sự cho phép của tác giả ➖ Nội dung không đảm bảo đúng 10...