Chương 3: Kiếp trước của vị thần

112 19 5
                                    






Lưu Diệu Văn thật sự không ngờ rằng thần cũng không giải được bài tập toán.

Cầm bút chống cằm, má sữa trắng nõn nằm gọn trong lòng bàn tay, vị thần của hắn lộ vẻ không kiên nhẫn.

"Ngài giải ra chưa."

"Giọng điệu này của cậu là thế nào đấy hử?"

Liếc nhìn người bên cạnh, cây bút đã bị Chu Chí Hâm ném lên bàn, lăn đến cạnh giá sách.

"Lần cuối ta cầm bút lên viết đã là kiếp trước rồi."

"Tôi cứ nghĩ các vị thần như ngài là toàn năng."

Ai ngờ sẽ bại dưới môn toán.

Đẩy bài tập qua cho Lưu Diệu Văn, đôi mắt xinh đẹp vẫn bướng bỉnh, "Chẳng có ai tinh thông tất cả mọi thứ, hơn nữa, đây vốn là bài tập của cậu."

Người nhận lại quyển vở bật cười, hắn cầm bút miệt mài tính lại từ đầu.

"Cậu đó, không biết thì cứ đi hỏi, xem ra thì đi hỏi thầy cô vẫn là đáng tin cậy nhất."

Người không phục [Xì] một tiếng.

"Giáo viên của cậu có thể xuất hiện khi gọi tên không?"

Lưu Diệu Văn lục lọi trong túi, đầy vẻ trêu chọc, "Có cái này ngài nhất định phải biết" hắn lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt thần, "liên lạc chỉ bằng một cú nhấp."

Nếu không phải hắn chạy nhanh, thì cặp mắt tam bạch của vị thần có lẽ đã chém hắn không còn một mảnh giáp.

Sau khi giải xong bài tập toán và đi ra phòng khách, Lưu Diệu Văn nhìn thấy vị thần của mình đang ngồi khoanh chân bên bệ cửa sổ, ngây người nhìn chậu cây trên chiếc bàn thấp.

"Đẹp không?"

Cậu bé với đầu tóc trắng khẽ gật đầu. Trong mắt Lưu Diệu Văn cái đầu tròn tròn này không khác tắc kè hoa là bao, ở nhà thì trắng ra đường thì chuyển sang đen. Hắn ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng nói, "Bà Tề tặng cho tôi đó."

Quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, vị thần cơ hồ quên mất rằng đây là chàng trai đã một mình đối mặt với thế giới từ năm 12 tuổi.

"Bà ấy nói cây bonsai rất dễ trồng, không sợ nắng gió lại còn sống lâu."

Giống như tôi vậy.

"Lưu Diệu Văn."

"Ừm?"

"Lúc nãy, ta không có giận cậu."

Hắn cúi đầu cười, chàng trai có một vị thần bảo hộ rất đáng yêu.

"Ánh mắt của ngài suýt nữa đục mấy lỗ trên người tôi"

"Cậu đừng đề cao ta quá. Ta đã nhìn qua thế nhân vạn vật nhưng cũng có rất nhiều thứ ta không hiểu. Ta không phải không ăn thức ăn như người thường, ta biết vui biết buồn. Ta là thần" Vị thần cau mày, "nhưng cũng từng trải qua kiếp người."

Sinh mệnh của ta, dừng lại ở năm 18 tuổi.

Có lẽ là do lần đầu biết được vị thần của mình cũng từng sống trong thế giới ồn ào náo nhiệt, Lưu Diệu Văn hiếu kỳ hỏi, "Vậy là ngài vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước à?"

[EDIT | VĂN CHU] Hãy Gọi Tên Tôi Khi Nhìn Thấy BướmWhere stories live. Discover now