Chương 6: Mùa đông ở phương Bắc có bướm

99 20 3
                                    





Lúc thức giấc, Chu Chí Hâm cựa mình trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, mở mắt nhìn chàng trai đang ngủ say, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Vừa định trở mình, cánh tay chàng trai đột nhiên siết chặt, kích động bất an mở mắt hô lên một tiếng, "Đừng đi!"

Vị thần bị dọa cho giật mình, vội vàng choàng tay ôm lấy chàng trai, "Không đi, ta không đi đâu hết."

Lưu Diệu Văn choàng tỉnh, cậu nghe được tiếng tim đập loạn xạ của chàng trai, liền biết hắn vẫn còn đang sợ hãi.

"Lưu Diệu Văn, ta sẽ không đi đâu cả."

Chàng trai vùi đầu vào cổ vị thần, dáng vẻ kiên cường đã bay mất sạch, "Ngài không được nuốt lời."

"Thần sẽ không nuốt lời."

Ký ức vẫn còn đọng lại cuộc giằng co điên cuồng tối qua, Lưu Diệu Văn không khi dễ cậu mà chỉ kết thúc bằng một nụ hôn dài triền miên. Đại khái là sau khi thổ lộ hết lòng mình sẽ không còn sợ hãi mà có thể bình tĩnh đối mặt, không ngờ hai người lại dọn dẹp phòng như không có chuyện gì xảy ra, cậu còn nhắc Lưu Diệu Văn đi tắm thay đồ để tránh bị cảm lạnh.

Không cần che giấu chữ [thích], không cần tự lừa mình dối người nữa, cảm giác cả người nhẹ tênh.

Cả hai ngồi trên giường trò chuyện dưới ánh trăng, nói về Lưu Diệu Văn năm 12 tuổi, nói về Lưu Diệu Văn sau khi gặp Chu Chí Hâm, và nói về Chu Chí Hâm trước khi gặp Lưu Diệu Văn.

"Ngài đã bảo vệ người khác bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Nó như thế nào."

"Vừa giống cậu, lại vừa không giống cậu."

Nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn nghe không hiểu, Chu Chí Hâm cười rộ lên, "Cũng không có ai chăm sóc như cậu, ngậm thìa vàng hạnh phúc mỹ mãn."

"Vậy ngài cũng đồng hành cùng họ từ lúc còn nhỏ à?"

Vị thần lắc đầu, "Mỗi người đều có thần hộ mệnh của riêng mình, nhưng khi nào xuất hiện thì không thể nắm rõ."

"Vậy..." Chàng trai nhìn vị thần, ấp úng mãi không nói thành câu.

"Ta chưa từng thích họ như vậy." Vị thần giải đáp, "Ta [thích] họ, nhưng chỉ với tư cách là thần hộ mệnh."

Nhìn chàng trai xấu hổ, Chu Chí Hâm hỏi: "Lưu Diệu Văn, sao cậu có thể chắc mình không nhầm lẫn giữa ỷ lại và thích?"

Ý cười trong đôi mắt nhạt dần, thay vào đó là sự chân thành tha thiết, "Bởi vì tôi biết rõ mình có thể sống một mình, hoặc có thể sống cùng ai đó nhưng nếu người đó không phải ngài thì tôi sẽ rất khổ sở."

"Bởi vì ta rất đẹp."

Chàng trai bị chọc cười, đuôi mắt cong cong: "Đúng vậy, rất đẹp."

Im lặng một lúc, hắn lại nói tiếp: "Bởi vì ngài đối tốt với tôi vô điều kiện."

"Có điều kiện, bởi vì ta là thần, cần có trách nhiệm bảo vệ cậu."

"Vậy cùng tôi làm công kiếm tiền mua giường, học nấu cơm đến phỏng cả tay, làm sinh tố đậu xanh cũng là trách nhiệm của thần sao? Còn nữa,..." Vừa bói vừa bẹo đôi má trắng sữa của Chu Chí Hâm, "gián tiếp gây ra chứng nghiện giấm cũng là trách nhiệm của ngài à?"

[EDIT | VĂN CHU] Hãy Gọi Tên Tôi Khi Nhìn Thấy BướmWhere stories live. Discover now