2

831 79 2
                                    

Cuối cùng cũng không còn ai nữa.

Hanamichi loạng choạng và đóng sầm cửa phòng thay đồ lại, một quả bóng rổ trên tủ bị rơi xuống đất, nhưng cậu không kịp xử lý.

Cửa đã khóa chưa? Hình như khóa rồi. Omega tóc đỏ đang suy nghĩ mông lung, thân thể to lớn tự tin rốt cuộc ngã xuống đất, cậu kéo thân thể ủy khuất và đáng thương chui vào góc tường, kiên nhẫn thở hổn hển. Thực ra, cậu cũng không nhịn được nữa, dựa vào một chút ý chí cuối cùng đứng ở nơi đó cùng Rukawa Kaede cãi cọ, nhất thời sơ ý vài giây, liền bị mùi pheromone của Rukawa kéo trở về, cậu lúng túng kẹp chặt phía sau lại.

"Hy vọng con cáo hôi không phát hiện ra... A, mình nên đến chỗ thuốc ức chế trước." Hanamichi vẫn nhớ những gì Ayako đã nói, nhưng do quá trình phát tình, Hanamichi thấy rằng mình không thể đứng vững nữa.

Trên thực tế, lần động dục đầu tiên kịch liệt đến mức một Omega thiếu kinh nghiệm cũng không thể cưỡng lại được. Cậu cảm thấy toàn thân không còn sức lực, mồ hôi không ngừng túa ra, quần cậu ướt sũng, từng dòng dịch thể chảy ra từ lỗ hậu khiến bên trong vừa nóng vừa ngứa, thật muốn một cái gì đó to và cứng có thể nhanh chóng đi vào và gãi ngứa lỗ huyệt cho cậu.

Phòng thay đồ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc bất lực của Hanamichi càng lúc càng lớn. Sắc mặt đỏ bừng, cậu cởi bỏ quần đùi thể thao dính vào bắp đùi nóng bỏng, hạ thể sưng tấy dựng đứng, dịch thể không ngừng tuôn ra. Người ta nói rằng khi một Omega phát tình, họ phải sử dụng phía sau để cảm thấy dễ chịu hơn, Hanamichi không chịu tin điều đó, nhưng bây giờ cậu đành cắn răng và đưa tay ra phía sau, khi tay dính đầy dịch thể, cậu đành bất lực thừa nhận lời mọi người nói không phải không có lý do.

Phải làm gì đây. Tay cậu để ở đó với một cảm giác thích thú, tâm trí của Hanamichi chứa đầy sương mù, và cậu cảm thấy rằng mình sắp phát điên. Trong căn phòng thu nhỏ vẫn còn sót lại pheromone của người khác, và cậu có thể phân biệt được. Loại nóng bỏng là của Miyagi Ryota, loại tươi mát như cây cối là của Akagi Takenori, còn loại lạnh lùng không thể diễn tả được, giống như nhốt người ta trong hầm băng chắc chắn là của con cáo hôi Rukawa...

Rukawa Kaede cũng là Alpha.

Rukawa Kaede...

Hanamichi khịt mũi, bất mãn rên rỉ, nước lại chảy ra từ phía sau, thân dưới tích tụ một vũng nước ẩm ướt. Cậu cảm thấy có thể cậu đã thì thầm cái tên đó, hoặc có thể cậu đã không làm thế. Một số tưởng tượng nhục dục xuất hiện trong tâm trí khô héo của cậu, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lạnh lùng của Rukawa Kaede, và cả chiếc đệm khuỷu tay màu đen, đối lập là những ngón tay trắng muốt.

Nếu hắn có thể nắm lấy mông cậu như một quả bóng rổ, nếu các đốt ngón tay của hắn có thể đi sâu hơn một chút, nếu có thứ gì đó lớn hơn... Hanamichi bực bội liếm môi, cậu không biết trong tưởng tượng của mình cậu đang biểu hiện điều gì. Có thể là vẻ mặt dâm đãng, trên chân còn đi giày bóng rổ, chiếc áo số 10 màu đỏ đen bị chính mình vò nát, cơ thể nằm ở trên sàn, mông nhếch cao đòi được vỗ về.

Quá yên tĩnh, quá xấu hổ, phòng thay đồ trống rỗng lúc này khiến Hanamichi có ảo giác rằng mình là người cuối cùng còn sống trên trái đất. Bị ảo giác này mê hoặc, cậu áy náy nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại, ngón tay lặng lẽ tiến vào phía sau...

Chỉ có Rukawa là không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ