3

1.6K 110 13
                                    

Thuốc hết hạn không dùng được nữa, đây là một sự thật đơn giản.

Rukawa ném chiếc hộp nhỏ không còn giá trị trong tay vào thùng rác, hắn suy nghĩ rất nhiều và quyết định ngay khi nghĩ thông suốt.

"Này, đồ ngốc, còn tỉnh không?"

Hắn quỳ xuống, vỗ vỗ mặt Hanamichi, vì tránh cho đồ ngốc hiểu nhầm, hắn nói thẳng, "Không có gì hết, không thuốc, không bác sĩ, không còn giải pháp nào khác, bây giờ tao phải tạm thời đánh dấu cho mày... Tóm lại, tao làm toàn bộ trừ thắt nút và xuất tinh vào khoang sinh sản. Nếu như mày ở đây tiếp tục phát tình, ba ngày sau không ai trong chúng ta có thể tham gia thi đấu toàn quốc, nghe rõ chưa?"

'Làm, làm toàn bộ...'

Hanamichi không thể nghe rõ nữa. Omega ngây thơ có ước mơ được đến trường tay trong tay với người mình thích bị tra tấn bởi kỳ phát tình và gần như bất tỉnh, nhưng cậu đã chết lặng sau khi nghe những lời tục tĩu mà cậu thậm chí không thể lặp lại, và vùng vẫy như thể cậu được tiếp thêm sức mạnh.

"Đồ khốn!" Cậu đỏ mặt chỉ vào mũi Rukawa mắng hắn long trời lở đất, "Đồ cáo già biến thái, mày đang nói cái gì vậy, có phải ngay từ đầu mày đã thèm muốn thân hình hoàn hảo của thiên tài này không? Tao phải vạch trần bộ mặt thật đê hèn của mày trước mặt Haruko, mày..."

"Đúng."

Rukawa ngắt lời cậu, và hắn cau mày suy nghĩ, như thể hắn không hiểu tại sao mình lại thừa nhận điều này.

Hanamichi sững sờ với đầu óc trống rỗng "Mày nói cái gì?"

"Tao nói đúng."

Rukawa không giải thích gì thêm, hắn là một Alpha đã nói là làm, mặc dù rất khó chịu với thái độ chống cự từ đầu đến cuối của Hanamichi, nhưng hắn thực sự không đủ kiên nhẫn để giải thích hay tiếp tục nói chuyện. Nhìn thẳng vào Hanamichi, Rukawa một tay tóm lấy hai tay bất lực của cậu, dùng tay còn lại mân mê cặp mông trần và đùi trong, nhào nặn nơi mềm mại nhất, trên da thịt còn có chất lỏng nóng hổi.

Khuôn mặt thường xuyên lạnh lùng vô cảm, nhưng lại đẹp trai đến mức đáng sợ, được phóng đại vô hạn trước mặt Hanamichi, Omega thở hổn hển vì căng thẳng, không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong đầu, và thấy mình ướt đẫm thành một mớ hỗn độn vì cách tiếp cận của Alpha trong sự đau buồn và phẫn nộ.

Rukawa Kaede vùi đầu vào chiếc cổ đỏ ửng đầy mồ hôi của Hanamichi, lè lưỡi nguy hiểm liếm đi giọt mồ hôi mặn chát, lớp gai lưỡi thô ráp cố ý lướt qua tuyến thể mẫn cảm, đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong lỗ thịt ẩm ướt đang xoắn chặt của Omega, nhờ dịch thể mà tiến vào không có bất kỳ trở ngại nào, chất lỏng từ từ chảy xuống cổ tay hắn, và Alpha đẹp trai cau mày.

"...Đồ ngốc, nó đang hút tao vào trong."

"A... Chết tiệt... Đừng nói nữa!"

Hanamichi chửi thề bằng giọng đứt quãng, nhưng cơ thể trống rỗng đã lâu của cậu lại run lên vì cuối cùng cũng ăn được thứ gì đó. Thể chất dâm đãng của Omega quá kinh khủng, cậu tuyệt vọng vặn eo, trong lòng kêu cứu nhưng hai chân lại vô thức kẹp chặt hông của Rukawa, mông lên xuống một cách nịnh nọt, qua lớp quần bó sát cạ vào người Rukawa một cách lúng túng.

Chỉ có Rukawa là không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ