hình như có gì đó không đúng, rõ ràng là jeongin muốn gặp hắn ta mà, em phải là người nói câu đó mới đúng chứ. nhưng để tránh sự ngượng ngùng chìm trong suy nghĩ của jeongin thì em cũng đồng ý. seungmin cũng không ngại ngần nhá máy jeongin thử xem có đúng số không.
"em có muốn đi ăn không?"
"hả?"
"tôi biết có một quán ăn gần đây ngon lắm"
là sao vậy, mới gặp mặt không lâu mà đã rủ jeongin đi ăn, mà còn là hai người đi chung với nhau nữa, thế có phải là ngại cho em quá không? là do tính cách seungmin thân thiết quá mức hay là có ý đồ gì đây nữa.
nhưng jeongin thì chẳng thể nào cưỡng lại được sức hút của hắn, hắn ta cuốn hút như thế làm đứa mới lớn như jeongin cũng không thể nào từ chối được. em cười nhẹ rồi đi theo, ngang hàng với seungmin. đi được một lúc, jeongin mới nhớ ra.
"mà hôm nay anh không đến quán cafe à?"
"à...không hôm nay là ngày nghỉ của tôi"
jeongin chỉ cảm thán một cái, nhưng không hiểu sao đi cùng seungmin lại ngại thật, kiểu em chỉ thấy thích thích seungmin vì trông hắn cứ đẹp, điềm đạm thế nào đấy. mà giờ seungmin chủ động nhanh như thế em có hơi nghi ngờ, hay là do jeongin quá đa nghi sự nhiệt tình của seungmin, phải chi giờ có anh bangchan hay anh minho ở đây thì cũng đỡ biết chừng nào.
seungmin và jeongin đứng tại quầy order đặt món và trở vào trong chọn bàn, suốt buổi ăn seungmin cứ gắp cho jeongin từ thứ này đến thứ khác, hôm nay quán ăn có ưu đãi tặng cafe đen cho khách hàng, là loại americano. jeongin trách thầm:
"mình đâu có thích mấy cái này đâu"
"sao vậy jeongin?"
jeongin nhún người, em thắc mắc với hắn.
"anh bangchan mà gặp mấy cái này thế nào cũng chọc em thôi!..mà anh seungmin có thích cafe đen không?"
seungmin thẳng thừng đáp lại.
"có chứ, anh thích nhất là cafe đen đấy!"
tự nhiên giờ jeongin cảm thấy may mắn khi không có ông anh của mình ở đây thật, bangchan thế nào cũng khai ra jeongin em ghét cafe và thích sữa... trước mặt seungmin rồi lúc đó chắc em bỏ về luôn.
"nhìn anh uống americano ngon thế?"
"ừm...ngon lắm á, em thử đi"
tay em cầm ly nước trong tâm thế vô cùng vững tâm trước mặt seungmin. được, seungmin nói cái gì ngon thì chắc chắn cái đó rất ngon. jeongin hút một ngụm vào trong, kéo dài hơi ra một tiếng.
"n-ngon ngon ngon"
seungmin cười khúc khích trước gương mặt kháu khỉnh của em.
"em dễ thương thật đó"
seungmin cứ khen như thế lại làm em ngại nữa rồi. nếu như đếm số lần jeongin ngại vì seungmin chắc cũng trên ba lần. jeongin như được tăng thêm sức mạnh mà uống nhiều hơn, khác hẳn lúc đi cùng bangchan.
cuối buổi ăn seungmin mới để ý về ly cafe mà quán tặng.
"mà hình như americano này có chút rượu hay sao nè, tôi thấy nó hơi lân lân"
"..rượu sao?..."
"mặt em đỏ lên hết rồi kìa"
nói xong seungmin mới thấy jeongin gần như đang say bí tỉ, mặt và cổ em đã có chút ửng đỏ lên, tính ra rượu cafe này loại nhẹ thôi mà em đã bơ phờ như thế rồi, nhưng anh vẫn không biết em đã 18 rồi nhưng vẫn còn thích sữa đâu.
"chúng ta về thôi jeongin kẻo trễ"
rồi seungmin dắt đứa nhóc say cafe về ký túc xá. ở trong thang máy jeongin sắp gục ngã vì buồn ngủ mất rồi. seungmin ôm chặt em vào lòng để tránh em ngã. jeongin trong lúc mơ hồ cũng cảm nhận được seungmin rất sát mình, mặt jeongin dụi vào ngực hắn.
"người anh seungmin ấm thiệt đó"
seungmin đơ người trước cáo nhỏ đang ngó ngoáy trên người hắn, nhưng chỉ còn cách đó để jeongin giữ được thăng bằng.
"phòng em là phòng nào vậy jeongin?"
"à để em nhớ nha...là phòng của anh bangchan á"
"nhưng tôi có biết phòng cậu ta là phòng nào đâu"
jeongin chỉ tay vào ngực seungmin.
"anh đúng là ngốc..là phòng 223 đấy"
seungmin cũng nhanh chóng đưa em về phòng, đưa ngón tay jeongin để mở khóa mật khẩu và vào phòng. seungmin thả em nằm tự do xuống giường, hắn vào bếp xem có gì để giải rượu cho em không, chứ loại nhẹ mà em đã say không biết trời trăng thì để nằm ra vậy là không hay chút nào.
seungmin mở tủ lạnh ra thì đập vào mắt anh là mấy lốc sữa, cộng thêm vài ba thùng ngay kệ nữa. seungmin nghĩ, bộ bangchan và jeongin tích lũy sữa để sinh tồn hay là anh em họ kinh doanh tạp hóa ở ký túc xá này mà lại nhiều đến thế. nếu không phải là vậy thì một ngày họ dùng bao nhiêu hộp?
nhưng kim seungmin đâu biết những thứ đó chỉ thuộc về mỗi yang jeongin.
seungmin lắc đầu, dẹp suy nghĩ sang một bên, tóm lấy một hộp sữa cho vào ly rồi về lại giường jeongin.
"jeongin ngồi dậy uống sữa nào"
jeongin cũng cố gắng gượng ngồi dậy rồi nhận thứ trên tay hắn, nốc cạn ly. seungmin thấy em cũng ngủ ngoan nên quay lưng ra về. chợt jeongin nắm lấy áo hắn rồi kéo mạnh để seungmin nằm hẳn trên người mình. jeongin chỉ mở hờ mắt, cười nhẹ nhìn seungmin và lúc này em mới ngủ say thật sự.
bangchan lúc này mới trở về sau buổi đi chơi với minho. bangchan cũng rũ người yêu mình qua phòng chơi thêm một tý rồi về. do quá phấn khích nên anh chạy nhanh vào trong vì cửa không đóng, cứ nghĩ jeongin đã về từ lâu. chính vì thế mà đập vào mặt bangchan là cảnh seungmin đang nằm trên người em của mình.
bangchan không khỏi hoảng hốt mà hét lên.
"hai đứa tụi bây làm cái gì vậy hả?"