lee minho nghe bangchan la toáng lên nên chạy vào trong xem, anh cũng bất giờ lắm nhưng mà cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết là khi nhìn thấy cảnh này ta nên trả lại sự riêng tư cho họ. minho dơ tay bịt mắt bangchan rồi lôi bangchan ra ngoài.
riết rồi hành động cứ tưởng đang bịt mắt trẻ con không cho chúng nó xem cảnh người lớn.
kim seungmin nhìn em vẫn còn ngủ mê man, hắn mỉm cười hôn lên chóp mũi jeongin rồi đi ra ngoài. bên ngoài bangchan vẫn còn dãy dụa như một đứa em bé, minho ra sức ngăn cản để seungmin đi về. đến lúc này anh mới thả bangchan ra.
- anh đừng có mà dãy nữa được không?! ngăn anh tôi mệt chết đi được
- anh còn không biết nãy giờ hai đứa tụi nó làm gì nữa đó, còn đè nhau-...
minho bịt miệng anh lại, giữa nơi đông đúc như vậy anh lại la làng mấy chuyện riêng tư đó lên, sau này thì làm sao mà seungmin với jeongin dám nhìn mặt nhau nữa. bangchan đứng úp mặt vào tường một hồi rồi nhìn minho.
- cậu seungmin đó ở cùng em lỡ như cậu ta...
- anh điên hả? tôi đã nói biết bao nhiêu lần seungmin là em họ tôi thì nó dám làm gì?
minho đánh vào bã vai bangchan vì suy nghĩ lung tung rồi bỏ về phòng. nhưng cuối cùng thì cũng không biết sao đứa em nhỏ mình đi với seungmin xong lại lăn ra ngủ như thế, jeongin bị seungmin bỏ bùa mê thuốc lú gì à.
sáng hôm sau jeongin dậy sớm nhất phòng vì hôm qua ngủ quá sớm, em ngồi mơ hồ chẳng biết gì hết với lại còn thấy uể oải trong người.
hình như cả ngày hôm nay bangchan chẳng ngó ngàng gì tới em hết, cũng chẳng thèm chọc em là em bé sữa nữa, jeongin định chiều rủ anh đi uống cafe đen sau khi tan học...nhưng anh cũng từ chối rồi bảo đi với kim seungmin đi...jeongin đi thiệt.
em về phòng thay đồ rồi qua phòng của seungmin.
- anh minho không có ở đây hả anh?
- à minho đi chơi rồi
nhưng lúc này jeongin mới nhớ ra, bộ hôm nay hắn lại không đến quán cafe nữa à, nhưng seungmin chỉ bảo rằng người bạn của hắn có chút bận nên nhờ hắn làm giúp vài ngày chứ thật ra seungmin chẳng phải là anh chàng phục vụ cafe ngọt ngào lãng tử gì hết đâu. mà thế thì cũng được, nếu vậy thì jeongin dễ "hẹn hò" với seungmin hơn.
- em có muốn làm bánh không?
- à được nhưng mà em không khéo tay đâu đó nha...
thế là hai con người cùng nhau lăn vào bếp, nhìn bầu không khí lãng mạn như vậy thiệt tình làm jeongin muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào này mãi mất. nhưng đôi lúc seungmin nhìn em rồi cười lén làm em khó hiểu.
- bộ mặt em dính gì hả?
- không có...
jeongin tiếp tục khoáy trứng, mặt thì thở dài.
- anh bangchan cả ngày hôm nay sao á cứ né em
- chắc tại ngày hôm qua
- ngày hôm qua làm sao?
nếu jeongin không nhớ thì để seungmin nhắc cho nhớ. hắn không ép bột nữa mà quay sang ép jeongin vào cạnh bàn bếp. seungmin cúi đầu nhìn cáo nhỏ đang lấp ló dưới thân hình cao ráo của hắn. jeongin không hiểu hắn làm sao vậy, nhưng mà lỡ mê anh chàng này rồi thì sao mà yang jeongin dứt được, nhưng mà cứ như vậy thì ngại chết mất.
em ghì chặt vai hắn cố gắng đẩy ra, sao cứ thích ép con nhà người ta vậy. nhưng rồi seungmin buôn ra thật, trên tay còn cầm túi bột lắc lắc trước mặt jeongin như ý gì chắc hiểu rồi.
nhưng ý đồ của hắn là thật, chỉ là kiếm cớ thôi.- em lại đỏ mặt nữa rồi jeongin à, đáng yêu lắm đó!
jeongim sờ sờ vào mặt mình làm hắn phì cười vì sự đáng yêu đến vô cớ của em.
cuối cùng món bánh được hoàn thành. một thành quả vô cùng hoàn hảo. seungmin cắt bánh chia phần ra cho jeongin rồi cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức. hắn luôn dành ra lời khen cho em, mặc dù chỉ mới lần đầu tập làm nhưng lại rất ngon, vì đó có sự trợ giúp của kim seungmin thôi đó.
em đến chơi với hắn đến tối, lúc này seungmin nói mình có điện thoại từ minho nên đi ra ngoài nghe. xong hắn ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho jeongin nghe.
- bangchan giận em rồi jeongin à
- kì lạ thật sao lại giận em chứ, em phải trở về đi gặp ảnh mới được
seungmin đứng dậy đuổi theo rồi nắm tay em lại, vì bây giờ jeongin có về đi chăng nữa thì căn phòng của hai người chẳng còn trống chỗ để em vào nữa đâu. bangchan cũng đã xin chuyển phòng để seungmin và jeongin chung phòng luôn rồi.
jeongin nghe seungmin giải thích một lượt, thì ra hắn nghe máy minho nói như vậy. nhưng mà tính ra không biết lee minho đã nói gì với bangchan mà lại khiến anh đổi ý như vậy vì trước giờ bangchan giữ đứa em mình như giữ vàng vậy.
- thế là từ nay em phải ở với anh à seungmin?
- đúng, nếu em quay về thì bangchan có chứa em không đây?
mặt jeongin đỏ bừng bừng lên, từ lúc nào mà em thích hắn ở quán cafe nay lại về chung một phòng, mặt jeongin phát đỏ như trái cà chua, cả người chẳng xê dịch được. seungmin thừa biết vậy nên bế xốc jeongin đặt em lên giường.
thật ra seungmin hắn thích cáo nhỏ từ rất lâu rồi, từ lúc minho quen bangchan là hắn để ý đến sự hiện diện của yang jeongin rồi đấy. đôi mắt cáo ấy tuy bình thường rất lạnh lùng nhưng một khi đã cười thì cả một bầu trời tỏa nắng, thân hình bé nhỏ và cả làn da trắng hồng đã làm kim seungmin hắn mê mẩn. yang jeongin vô cùng xinh đẹp trong mắt kim seungmin.
- anh seungmin
giọng nói của em đã làm kim seungmin quay về thực tại, thoát khỏi đầu óc đang mê muội cáo nhỏ. seungmin không muốn gì nữa, hắn ôm lấy gáy em thì thầm to nhỏ.
- anh thích em yang jeongin
hắn hôn nhẹ lên môi xinh em, mắt em ngạc nhiên nhìn hắn. nhưng chỉ thế thôi, hắn muốn chứng minh bản thân mình đã yêu em đến từ bao giờ. lúc này jeongin cũng đã leo ngồi lên đùi seungmin, ôm lấy sau cổ rồi kéo cả hai vào nụ hôn sâu
- em cũng yêu anh lắm
cả hai dứt nụ hôn xong rồi chẳng biết gì nữa, chỉ biết là tim đang đập rất mạnh muốn nổ tung ra ngoài. hắn nắm lấy bàn tay xinh của jeongin rồi đan những ngón tay vào nhau.
- ngày mai anh đến phòng cũ rồi dọn đồ em sang đây..và những hộp sữa đáng yêu nữa
seungmin phụt cười sự dễ thương của em. nghe đến đây thôi đã bật cười, chắc có ngày em ăn cơm chan sữa cũng no.
to be continued.
chap sau định cho H để có mắm muối ăn cơm☺️.