Chap 26 Xinh đẹp như hoa

321 36 1
                                    

Tai nghe thấy Kira nhắc đến sharingan của mình Madara lại trầm mặc, hắn không tìm ra liều thuốc gì để chữa dứt cơn bệnh này, còn cuộc chiến giữa Uchiha và Senju thì vẫn kéo dài

"Vẫn ổn"

Madara nói như vậy nhưng Kira thừa biết là chắc chắn không ổn nổi rồi

Nếu như nàng giao đôi mắt của mình cho Madara thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Do dự một lúc chẳng biết có nên nói ra không, laii cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì là bạn bè nhưng nàng lại giấu giếm bí mật về đôi mắt của bản thân, Kira thử dò hỏi :

"Anh Madara..."

"Kira"

"Dạ ?" Bị cắt ngang giữa chừng, nàng kinh ngạc ngẩn đầu

Dưới ánh trăng bạc, sắc mặt của Madara tái nhợt, vốn dĩ da hắn đã trắng cho dù có là ánh mặt trời nóng rát cũng không sao thiêu cháy được, như một quý công tử ôn hoà nho nhã, nhưng khi làn da trắng hồng ấy được ánh trăng khắc hoạ thì lại nhuộm lên một tầng lạnh lẽo, như hoa trong gương trăng trong nước hết mực không chân thật, hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại là :"Không có gì"

Kira, dù không phải ruột thịt nhưng nàng chính là người cùng Madara và Hashirama trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, cùng lắng nghe tâm sự và giấc mộng của đối phương, ngoại trừ Hashirama, Kira chính là người hiểu rõ Madara hơn cả, hiểu những nổi băn khoăn và trăn trở của hắn, nhưng năm thoáng qua đi, không biết vì sao thiếu niên năm xưa lại xa dần, tâm tư cũng che giấu kín kẽ

Mà kỳ thực Kira và Madara cũng không phải chuyện gì cũng nói với nhau, bởi vì trong suốt quãng thời gian mười năm qua, bọn họ ở bên nhau kề vai sát cánh, nâng đỡ nhau đi lên, nhưng kỳ thực Madara, hắn thân là tộc trưởng, là người gánh vác vận mệnh cả tộc, hắn đã quen giương thân cành che chở tộc nhân, quen làm ánh sáng dẫn lối trên con đường của họ, trong tiềm thức hắn lại càng không dám tỏ ra chút băn khoăn hay mờ mịt nào, bởi nếu chính hắn cũng không vững vàng thì tộc nhân của hắn phải nương tựa vào ai đây. Còn về Kira nàng lại chưa một lần nào nói về bản thân, nàng không nói về xuất thân, cha mẹ càng không, thậm chí cả khi được hỏi về lí tưởng nàng chỉ cười không nói

Không có quá khứ, chỉ có tài năng, sự u buồn và cái tên Kira làm nên con người nàng

Trái tim của người con gái đó khoá chặt lại, một bức tường cao dày bao phủ lấy ngay cả một khe hở cũng chẳng có, vậy thì làm sao hắn có thể chạm vào đây

"Chúng ta uống rượu đi"
Madara nâng bình rượu, nàng cũng cầm lên, hai bình rượu gốm va vào nhau phát ra tiếng vang, cả hai yên lặng nâng bình uống lấy những tâm tư trong lòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày đẹp trời nọ như bao ngày khác trở về từ chiến trường một chân của Kira gãy rồi phải nằm trong phòng tịnh dưỡng, hơn nữa chân này gãy còn chẳng bình thường, không phải bị đá đè mà là do ma sát, bị áp suất cao của nước tạc lên, đem một chân nàng sống sờ sờ bẻ gãy

Kẻ ra tay là ai, khỏi phải nói

Trong tộc Senju ngoại trừ một tên biết sử dụng mộc độn thì chỉ còn một tên đủ năng lực đem Kira đập như chó chỉ có thể là tên đệ đệ lông trắng của hắn

[Đn Hokage] Uchiha Tiến hành tạo ra tân thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ