Chap 18 Đường dài chông chênh

317 36 1
                                    

Tộc Uchiha đánh trận này coi như là một trận thắng, thương vong không nhiều, chỉ đôi ba người, cả đoàn vận chuyển toàn bộ thuốc nổ trở về đưa cho quý chủ, đoạn đường cũng thuận lợi không gặp mai phục

Chỉ là vận chuyển một số lượng lớn thuốc nổ trên đường núi gập ghềnh cũng không dễ dàng gì, nhưng những người ở đây đều là ninja sức chịu đựng dĩ nhiên cao hơn người bình thường, buổi sáng ăn một ít lương khô rồi di chuyển suốt ngày, đêm đến thì có thể dừng lại nghỉ ngơi, theo kế hoạch thì trong vòng một tháng có thể về đến nơi

Chỉ là đó là nếu trong điều kiện thời tiết tốt, bây giờ lại có một trận mưa lớn đổ xuống, đường núi trơn trượt, hơn nữa còn phải đảm bảo số thuốc nổ không bị mưa ướt cả bọn dừng lại

Kira dựa vào vách đá, trời đang mưa không dám tìm cái cây dựa, chỉ có thể tìm một hóc đá hõm vào tựa lên, đem áo rơm trùm lên đầu che mưa, tuy cả người đều bị mưa xối ướt không dễ chịu gì, đây cũng không phải một địa phương thích hợp để nghỉ ngơi nhưng quả thật là bôn ba quá mệt mỏi rồi

Một giọt nước đọng lại trên áo rơm, rơi xuống mi mắt nặng trĩu của nàng đánh thức từ trong giấc ngủ

"Nè, dậy đi, sao lại ngủ ở đây ?"

Kira bị âm thanh trầm ấm của người nọ đánh thức, nàng dụi dụi mắt, cả người uể oải ngẩn đầu lên, trước mắt là gương mặt của....... Shisui

Kira nhìn mà đơ đẫn cả, ngơ ngác hỏi :"Anh, anh...anh..." Nói nữa ngày cũng không ra nổi một câu hoàn chỉnh, Shisui lại kiên nhẫn ở bên cạnh lắng nghe, sau cùng khi Kira im lặng không nói gì nữa mà chỉ tròn xoe mắt nhìn mình anh mới nắm dang tay ra ôm lấy Kira lên từ mặt đất ẩm ướt, cười hỏi :"Sao em lại nằm ở chỗ này ngủ, vừa mưa xong đấy, lỡ bị cảm thì sao ?"

Kira lắp bắp nói :"Anh, anh, anh không phải đã chết rồi sao !?"

Shisu nhăn mày, rồi đáp :"Em nói gì vậy ? Ai chết chứ, đừng có trù ẻo anh thế cái con bé này"

Kira lại khăn khăn cơ hồ muốn hét lên :"Em không có trù ẻo, rõ ràng là anh chết rồi ! Mọi người trong tộc cũng chết cả rồi ! Itachi nữa, Itachi..." 'Itachi giết mọi người rồi !', nhưng lời này Kira không cách nào nói ra được

Shisui nghe nàng nói xong, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Kira lên áp lên cổ mình, xúc cảm từ bàn tay truyền đến là mạch đang đập cùng nhiệt độ cơ thể của người sống

Shisui nói :"Anh còn sống, mọi người trong tộc vẫn còn sống. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần hoảng sợ"

Kira nghi ngờ hỏi lại:"Chỉ là....một giấc mơ thôi sao ?"

Shisui gật đầu :"Ừ, chỉ là mơ thôi"

Kira nhìn sâu vào ánh mắt của Shisui, nó rất đẹp, đen láy như ngọc trai đen vậy, viên ngọc trai tinh xảo đó lại phản chiếu hình bóng của nàng, cũng đồng thời mang lại cảm giác mà thứ trang sức không thể có được. Là sự an tâm

Kira vui mừng kêu lên :"Ra chỉ là mơ thôi ! May quá đi ! Làm em sợ chết khiếp !"

Shisui cũng bật cười :"Sợ đến thế cơ à ?"

[Đn Hokage] Uchiha Tiến hành tạo ra tân thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ