"Hả ? Sao em lại nghĩ vậy ?"
Kira không trả lời ngay, nàng có đặt ngọn nến xuống sàn rồi ngồi khoanh chân, tên mái ngố cũng theo đó ngồi đối diện, hai người nhìn nhau giây lát Kira mới trả lời :
"Bởi vì cảm thấy thật vô nghĩa. Con người chúng ta cung phụng thần linh để cầu mong bản thân và gia đình có thể bình an, nhưng thần linh cũng không phải toàn năng, họ không thể cứu tất cả tín đồ thoát khỏi bất hạnh, người lương thiện thì phải chịu khổ đoạ đày, quân bất nhân lại được an nhàn sung túc. Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy, nhưng cái 'quả' ấy bao giờ mới tới, chẳng ai biết được. Có khi xương của những người bị hãm hại mục nát hết cả, cỏ trên mồ của họ mọc cao ba thước thì kẻ xấu mới chịu trừng phạt, lúc đó thì còn có ý nghĩa gì nữa ? Bản thân tôi trước giờ luôn đối tốt với mọi người, cũng chẳng mong được báo đáp gì, chỉ là mong mỏi một chút thiện ý mà thôi, nhưng kết quả lại là nhà tan cửa nát, bản thân phải lưu lạc. Nếu cuộc đời đã vốn như vậy thì con người cần gì phải trông cậy vào thần linh"
Kira cũng không biết mình phạm phải cái mạch nào mà kể lể dài dòng như vậy, suy cho cùng tên mái ngố này cũng không hiểu, sẽ không nghiêm túc nghe nàng nói. Nhưng có lẽ lần này Kira lại đoán sai, tên mái ngố trầm ngâm, xoa xoa cằm, mái tóc ướt sũng nước mưa rũ xuống ôm sát vào hàng chân mày đang hơi cau lại trong suy tư, sau đó lại nhìn thẳng vào Kira, dùng chất giọng trẻ con nói với nàng :
"Con người vốn là loài yếu đuối tụ tập theo bầy sống nương tựa vào nhau, cuộc sống của họ chỉ tồn tại trong vòng một thế kỷ, trước vòng quay của thời gian một thế kỷ là rất ngắn nhưng với con người đủ để họ có bao đổi thay, trải nghiệm, trước sự xô bồ của cuộc sống họ cần một cái gì đó làm đức tin để dựa dẫm, hướng về, chính vì vậy mới có sự xuất hiện của 'thần linh'. 'Thần linh' là một thứ vừa hữu hình lại vừa vô hình, nếu chúng ta tin rằng thần linh có tồn tại thì họ sẽ tồn tại, không tin thì không có thôi. Nhưng cho dù có hay không thì cuộc sống của con người chúng ta và thần linh là hoàn toàn tách biệt, họ không phụ trách cho cuộc đời chúng ta, chỉ có chúng ta phụ trách thôi
Tuy là vậy nhưng anh cũng hiểu những gì em muốn nói, con người chúng ta thờ cúng họ dĩ nhiên mong nhận lại cái gì đó, anh nghĩ cái mà họ trao cho ta chính là 'tín ngưỡng', giữa cuộc sống hữu hạn, vạn vật đổi thay, đó là thứ giúp chúng ta đứng vững tiến bước không gục ngã"
Rõ ràng là chất giọng trẻ con đáng yêu nhưng lại phát ra toàn những lời mang tính triết lý chẳng phù hợp với độ tuổi trông lại có phần kì quái
Kira nghe vậy, cảm thấy lời này không sai. Mất mát là một phần quy luật của sự sống, cho dù có là thần linh cũng không thể thay đổi, cái mà chúng ta có thể lựa chọn chỉ có thể là cách ta sống và cách ta chết
Đạo lý đơn giản làm sao thế mà phải nhờ người khác nàng mới ngộ ra
Kira phì cười, bảo :"Anh không ngốc như tôi nghĩ nha"
Tên mái ngố trừng to mắt tựa hồ không thể tin được, kêu lên :" Anh ngốc !?" Sau đó lập tức lủi thân vào góc nhà cả người co lại thành một đoàn tự kỷ, miệng lẩm bẩm cái gì mà :"Mình ngốc sao ? Mình ngốc sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Hokage] Uchiha Tiến hành tạo ra tân thế giới
FanfictionNữ chủ cầm nhầm kịch bản nam chính phản diện hắc hoá đoạ ma Anh trai cầm kịch bản Bạch Nguyệt Quang yêu hoà bình vì chúng sinh tam giới một lòng không hối hận Hành trình nữ chủ ngốc bạch ngọt đến hắc hoá đến gặp các phản diện vì nhiều hoàn cảnh