Chương 11: Cao thấp ưu liệt, do ta định nghĩa
Mùa đông ở kinh thành thật sự lạnh, giường này không phải giường đất, không thể đun nóng. Thái Tử là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh, từ mười lăm tuổi đã không cần bình nước nóng (1), muốn ổ chăn này ấm lên còn cần một chút thời gian.Mạnh ai nấy ngủ không quấy rầy nhau, chỉ là bàn chân bị đông lạnh, Tinh Hà cuộn người lại lấy tay xoa xoa, lúc sau từ bắp chân bắt đầu ấm dần. Nàng nghiêng mặt vào gối, mùi hương trên gối ngọt ngào khiến nàng nhớ đến những ngày còn nhỏ sống với nhũ mẫu ở phương nam.
Nguyên quán nhà nàng ở Chiết Giang, tổ phụ năm xưa chính là từ Chiết Giang nhập sĩ. Mùa đông ở đó tuy cũng có tuyết, nhưng không rơi nhiều. Mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi, nhũ mẫu sẽ đào rượu hoa thơm ngào ngạt chôn dưới gốc quế từ năm trước lên, trên chậu than bao giờ cũng có một cái kệ hàn chuyên để hâm rượu .
Tinh Hà kế thừa tửu lượng của Thận Trai công, từ nhỏ đã thích uống một hai ngụm. Đương nhiên không thể uống nhiều, mẫu thân dặn không cho, nhũ mẫu cùng lắm chỉ chấm đầu đũa cho nàng nếm chút đỉnh. Đấy là trước mặt người khác, lúc không ai để ý nàng vụng trộm uống nhũ mẫu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dù sao bà ấy cũng chỉ chừa lại chút rượu dưới đáy cốc, uống không say được.
Bởi vì thích uống rượu, xem đào rượu với nàng cũng là một loại hưởng thụ. Bầu trời rải tuyết, nàng khoác áo choàng đỏ, đạp trên tuyết mịn đứng trong gió đông. Chiếc áo choàng ấy rất có phong thái hiệp khách, nàng không quấn chặt, mặc cho vạt áo bị gió thổi bay lên, tự cảm thấy vô cùng tiêu sái —— rượu ươm mùi hoa quế, kiếm dài tuần du, sương đọng trên áo choàng, chính là mộng tưởng của nàng khi còn nhỏ. Đúng vậy, khi ấy nàng muốn trở thành một nữ hiệp đạp gió băng tường. Sau này mệnh cách đã chú định nàng không có cách nào trở thành nữ hiệp, mười hai tuổi nhập cung, hầu người ta ăn uống tiêu tiểu. Nói đi cũng phải nói lại, vào được Khống Nhung Tư coi như cũng là một con đường tắt, tuy rằng hành hiệp trượng nghĩa là chuyện không thể, nhưng vẫn có khả năng khiến người ta nghe danh khiếp hãi.
Trên đầu còn một tòa núi đè nặng, việc nàng nên làm đầu tiên chính là lật đổ tên chỉ huy sứ kia. Tính tính thời điểm, điều nàng dặn dò Từ Hành Chi nói hẳn đã có hiệu quả. Lam Cạnh lưu lại vài Thiên hộ bị chèn ép nhiều năm, đã sớm có bất mãn với Nam Ngọc Thư trong lòng, tìm được cơ hội mà không hố chết gã thì khác gì não có vấn đề?
Muốn ngư ông đắc lợi, còn phải làm sao cho bụi lá không dính thân, thủ đoạn này nàng đã được thâm cung mười năm hun đúc, áp dụng với cuộc chiến quan trường cũng không có gì khác biệt.
Nàng khí định thần nhàn, lẳng lặng cân nhắc, đại sự cần từ từ, không thể vội vàng ngày một ngày hai.
Thực sự nàng hơi mệt, chuyện cũ và hiện tại cứ đan xen nhau, tiếng đồng hồ nước hóa thành âm thanh mưa xuân ở Giang Nam tí tách. Nàng xoay người, mông lung nhìn thân ảnh Thái Tử mà trong lòng cảm khái, mười năm, hắn đúng là trưởng thành rồi.
Hơi thở hắn ổn định, chắc đã ngủ. Nàng duỗi tay kéo chăn cho hắn, định nhắm mắt thì bên ngoài truyền vào tiếng Đức Toàn, gã kêu như gà bị cắt tiết:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit ] Vương Triều Thướt Tha - Vưu Tứ Tỷ
BeletrieThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử Ngày niên thiếu, hắn cho rằng nữ nhân trên đời đều nhu mì, dễ bảo. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, lần đầu hắn nhìn thấy Tinh Hà, nàng đứng bên dưới bức tường...