Chương 20: Gấm thêu rồng phượng còn ngát hương
Tinh Hà cứng họng: "Chung...... Chung giường...... Chỉ nằm cùng trên một cái giường, có làm gì đâu chứ.""Nằm cùng còn chưa đủ? Ngươi còn muốn làm gì?"__Hắn nheo mắt nhìn nàng:
"Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, có tuổi rồi tò mò mấy chuyện kia, muốn thử đúng không? Cái gì mà vò đã sứt chẳng sợ rơi? Ai là vò sứt cơ? Ngươi là nữ quan trong cung của ta, ta muốn làm cái chuyện kia với ngươi không phải không thể, nhưng ngươi phải biết, tình nghĩa từ thuở ấu thơ trân quý......"___Hắn nói, ngữ điệu ngân nga, lại giống như lẩm bẩm, thì thầm: "Nữ nhân đáng giá bao nhiêu chứ...... Tình nghĩa mới là thứ hiếm có phải trân trọng."
Vượt qua giới hạn kia chẳng khó. Nhưng hắn cũng là một con người đơn thuần, có yêu cầu cực kì cao với chuyện tình cảm, nếu như không lưỡng tình tương duyệt mà qua loa làm chuyện này sẽ biến nàng ấy thành bộ dạng như những người phụ nữ khác, tranh giành từng tấc không gian trong cấm cung khóa chặt chật chội này, từng ngày trở nên càng mục nát, càng trần tục...... Hắn không đành lòng để nàng biến thành như thế, nên hắn không thể làm chuyện đó được.
Không dám chạm vào nàng, hoặc giả có chạm thì cũng chỉ dám ôm một chút, kéo một chút, nhưng không cách nào vượt qua lớp giấy mỏng kia. Hắn cũng không chiếm tiện nghi của nàng một cách đương nhiên, một khi quan hệ được xác lập, hắn nhất định sẽ cho nàng danh phận. Nếu như nàng không đồng ý, nếu như nàng vẫn ôm tâm tư đoạt quyền thì trong tương lai nàng sẽ là mối hiểm họa lớn với triều đại này. Thích cũng được, yêu cũng tốt, miễn là không mù quáng điên cuồng. Với người khác, họ có thể dốc lòng đến mười phần, với hắn, không thể tính là mười phần nhưng cũng đã là hết lòng hết dạ.
Hắn nhìn dáng vẻ nàng chịu oan ức, hầm hừ đến là buồn cười. Tuổi hai mươi hai giống như trái cây chín trên cành, có một số việc trong lòng ngo ngoe muốn động, thật ra chẳng phải nói nàng, mà là nói chính hắn. Người trong thiên hạ đều cho rằng Thái tử muốn có một nữ nhân chẳng cần tốn bao sức, trong cung người đẹp như mây mặc cho hắn chọn lựa. Nhưng những người phụ nữ không rõ gốc gác kia thì có khác gì lũ yêu ma quỷ quái. Xa lạ đến mức ngoại trừ sinh con thì không còn tác dụng gì khác, muốn bồi dưỡng tình cảm lại phải tra cả mười tám đời tổ tông, chính sự như núi, lấy đâu ra thời gian rảnh như vậy. Trước mắt có một người phù hợp, hắn cùng nàng thân quen cả mười năm, hiểu rõ nhau đến từng ngóc ngách. Hắn cũng tính toán cả rồi, đợi nàng xử lí xong mẹ con Tả Chiêu Nghi sẽ thảo luận luôn chuyện bọn họ, như thế không đến mức lãng phí thời gian, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cưới người lạ không bằng cưới người quen mà.
Nàng vẫn còn luôn miệng phàn nàn: "Chủ tử đừng có lại bôi nhọ thần nữa". Hắn làm như không nghe. Dõi mắt trông về phía xa, trời cao mây nhạt, gió thổi lên vẫn lạnh căm như cũ, nhưng cứ đi tiếp thế này lại khiến hắn cảm thấy lòng an yên. Loại yên tâm này tựa hồ là do hôn nhân đại sự đã có nơi có chốn, cho dù lãng phí thời gian đến năm 30 tuổi thì nàng vẫn còn ở đây. Từ góc độ làm lãnh đạo mà nói chức vị Thái tử này tốt thật, có thể làm những chuyện người khác chỉ dám nghĩ. Còn nhớ ngày xưa học bài《 Trường Ca Hành 》kia —— „Tóc em mới kín trán. Trước cửa bẻ hoa đùa. Chàng cưỡi ngựa trúc lại. Quanh ghế tung mơ chua"... Tình cảm đó thuần khiết đến bực nào, đâu phải ai trong đời cũng gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit ] Vương Triều Thướt Tha - Vưu Tứ Tỷ
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử Ngày niên thiếu, hắn cho rằng nữ nhân trên đời đều nhu mì, dễ bảo. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, lần đầu hắn nhìn thấy Tinh Hà, nàng đứng bên dưới bức tường...