school #2

843 88 0
                                    

Tiếng chuông của giờ ăn trưa reo lên. Các bạn học sinh hối hả chạy đến căn tin để giành các món ngon nhất.

- Mingyu nhanh lên, hết món ngon bây giờ.

Seokmin đứng ngoài cửa gọi loạn lên.

- Biết rồi, mày với Minghao ra trước đi. Tao có việc tí.

-Được thôi, hết món ngon thì tự chịu nha.

Mingyu sau khi đã sắp xếp xong sách vở, chạy xuống máy bán hàng tự động mua 2 chai sữa chua uống rồi lại chạy về căn tin lấy cho mình khay cơm trưa.

- Làm gì mà muộn thế, ra đây ngồi nhanh lên.

Mingyu cầm khay cơm đang phân vân không biết ngồi ở đâu. Cậu quyết định thử liều một phen. Cậu đặt khay cơm xuống bàn mà mọi người luôn tránh né không muốn ngồi cùng. Đó chính là bàn mà Wonwoo ngồi.

- Chào Wonwoo, tớ có thể ngồi ở đây không?

Wonwoo giật mình khi nghe thấy giọng nói có phần xa lạ và cũng có phần quen thuộc.

Seokmin và Minghao thấy bạn mình như thế thì cũng không tỏ thái độ gì cả. Trừ 2 người đấy ra thì tất cả mọi người trong căn tin đều thấy ngạc nhiên, nhiều người còn nhanh tay chụp lại đăng lên diễn đàn của trường.

"Hot:Mingyu ngồi cạnh Wonwoo lúc ăn trưa"

- "Thật á? Mingyu có biết việc tên kia ghét cậu ấy không?"

- "Mingyu của mình bị tên lập dị kia đe doạ à"

- "Ngồi cùng bàn mới thấy Wonwoo mãi sẽ không với đến Mingyu được, hai đẳng cấp khác nhau luôn"

Wonwoo thấy vô cùng khó chịu khi bị mọi người bàn tán như thế. Wonwoo thấy ngột ngạt chết đi được, anh không thể thở chung bầu khí với Mingyu được, anh ghét bị mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt dị nghị như thế.

- Không thích.

Mingyu đơ ra khi nghe thấy câu nói này của Wonwoo. Sau đấy cũng chỉ biết chuyển về chỗ mà Minghao và Seokmin đang ngồi ăn.

- Này cho đấy, hai chúng mày tự chia nhau đi.

Hai hộp sữa được Mingyu đặt trước mặt Minghao và Seokmin.

- Sao? Lại bị bơ rồi à?

- Không, lần này là bị đuổi luôn rồi.

Thấy thằng bạn mình đau khổ như thế, hai đứa vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương cho thằng bạn của mình.

_______________

Wonwoo sau khi ăn trưa, chạy thằng vào kho dụng cụ thể thao của nhà trường. Hơi thở có phần gấp gáp, anh đang cố điều khiển nhịp thở của mình.

Đúng là anh ghét Mingyu, luôn muốn chạm tới hạng 1 của Mingyu. Anh luôn nghĩ là cậu giả tạo, chỉ giả làm học sinh ngoan ngoãn. Những lần cậu giúp anh thoát khỏi tên đầu gấu cũng chỉ toàn là giả tạo thôi. Và anh cũng vô cùng ghét thì phải làm việc nhóm với Mingyu. Dù không thích chút nào nhưng anh phải lấy điểm tốt, anh phải cố gắng lấy điểm tốt nhất có thể.

- Một lần thôi Wonwoo, lần đầu cũng như lần cuối. Làm nhóm với Mingyu hết tuần này thôi là mày đã thoát được rồi, chỉ cần lấy điểm tốt về là được.

Wonwoo đang tự trấn an bản thân mình.

________________

Hồi chuông tan học cũng đang vang lên. Mingyu đứng ở cửa lớp như đang đợi ai đó ra.

- Chào Wonwoo, tớ chỉ muốn xin số điện thoại để làm nhóm với cậu thôi. Cậu cho tớ số điện thoại của cậu được không?

Wonwoo không nói gì nhiều, cầm lấy điện thoại của Mingyu đang chìa ra rồi nhanh tay nhập số của mình. Anh trả cậu máy, không nói gì đi lướt qua người Mingyu.

Lúc này Mingyu đang vui sướng đến điên lên được. Tuy cũng chẳng phải được crush hay thần tượng cho số nhưng xin được số của Wonwoo đối với cậu như một chiến công vậy đó. Cậu nhanh nhảu lưu số anh vào, đặt cho anh một cái biệt danh rất đáng yêu: mèo cận.

Mingyu đang mơ hồ không biết nên nhắn gì cho Wonwoo thì bỗng màn hình điện thoại cậu sáng lên hiển thị thông báo mèo đeo kính gửi tin nhắn đến bạn. Mingyu ấn vào đọc.

- "Tôi sẽ làm powerpoint và cậu thuyết trình, được chứ?"

- "Cậu tự làm hết powerpoint một mình có ổn không? Hay chúng ta hẹn ở đâu đấy để cùng nhau làm."

- "Không cần, tôi tự làm hết được, nội dung thuyết trình tôi sẽ gửi vào ngày mai cho cậu."

- "Vậy cũng được, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai..."

Cuộc trò chuyện của Mingyu và Wonwoo kết thúc như thế đấy. Và một lần nữa Mingyu bị anh từ chối, cái cảm giác bị anh phũ này còn nặng nề hơn cả cảm giác bị crush bơ nữa.

"Thôi không sao, trong cái rủi có cái may mà"

Mingyu đang tự an ủi bản thân mình đấy.

•MEANIE• YÊU GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ