Tiếng nước trong nhà tắm chảy róc rách. Wonwoo ngẩn ngơ ngồi trên sofa, mắt thì dán vào TV nhưng tâm hồn thì đang bay trên mây.
Điều gì lại khiến Wonwoo bị đơ tạm thời như vậy?
30p trước.
- Cậu muốn ở nhà tôi một đêm... kh...
- Có!
- Vậy thì đi nhanh lên.
Wonwoo cứ thế đi mà không chờ Mingyu. Nhưng hơi lạ thì phải, sao không nghe thấy tiếng Mingyu vậy? Mọi lần cậu nói nhiều lắm mà, thấy hơi lạ nên Wonwoo liền quay người lại xem cậu đi theo chưa nhưng hình như quyết định này của anh hơi sai lầm thì phải.
Anh quay lại thì thấy con người cao hơn anh một cái đầu kia đang đứng đối diện với cự li rất gần, gần đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở của cậu luôn rồi, anh bất giác lùi lại.
- Này cậu ghét tôi lắm à?
- Đi nhanh lên, bớt nói mấy cái thứ linh tinh.
- Nghĩa là cậu ghét tôi đúng chứ? Chán ghét đến không muốn trả lời câu hỏi của tôi chứ gì?
Cảnh tưởng gì đang xuất hiện trước mặt anh thế này.
Mingyu đang khóc?!
Lần này anh thật sự hoảng loạn lắm rồi, giờ anh phải làm gì đây? An ủi ư? Nhưng mà anh có biết an ủi đâu.
- Cậu sao vậy Mingyu? Đừng... đừng khóc nữa coi.
- .....
- Cậu có nín không thì bảo?
Hình như anh vừa làm sai cái gì hả? Sao Mingyu khóc to hơn thế kia?
Wonwoo nhẹ giọng xuống.
- Nín đi, cậu muốn gì cũng được.
- Này là do cậu nói đó nhé.
Wonwoo chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã nhanh tay giữ đằng sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn. Wonwoo đơ như bị đóng băng, tay cũng không giữ nổi chiếc ô đang rơi xuống đất.
Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc đạt đến giới hạn của Wonwoo, chỉ cần thêm một lúc nữa thôi là có thể anh sẽ chết vì tắc thở mất.
Nhưng cái làm anh bất ngờ là thái độ của Mingyu. Ngay sau khi rời khỏi đôi môi mềm mại của Wonwoo thì mặt Mingyu liền biến sắc, cậu như trở thành con người khác.
- T...tôi xin lỗi, cậu có sao không?
- Người cậu ướt hết rồi này, sẽ bị cảm lạnh mất.
Thật sự tên này có bị đa nhân cách không vậy?
Wonwoo không nói gì liền nhặt chiếc ô đang nằm yên vị ở dưới đất rồi quay người đi.
Thấy Wonwoo không trả lời, mặt Mingyu xị xuống chỉ biết lẽo đẽo đi sau Wonwoo.
Sau khi mở cửa vào nhà thì Wonwoo mới vô hồn cất tiếng nói:
- Phòng tắm bên kia, quần áo và khăn tắm thì tôi sẽ lấy rồi để bên ngoài cửa cho cậu.
- Thế còn cậu? Người cậu cũng ướt hết rồi mà.