Chương 6.

106 17 0
                                    

Không biết hô hấp của ai ngày càng gấp rút, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, càng thêm mập mờ trong ánh đèn tối tăm.

Trong nháy mắt bị chiếm giữ, tôi run lên một cái theo bản năng, hít thở dồn dập, trong mắt nổi lên hơi ẩm, nước mắt không thể đè nén mà chảy ra.

Tôi há miệng cắn mạnh lên bả vai của cậu ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chúng tôi được đóng dấu ấn của nhau, không ai có thể tách chúng tôi ra.

Cậu ấy thuộc về tôi, tôi thuộc về cậu ấy.

Tôi nâng cánh tay như nhũn ra run rẩy với tới cổ cậu ấy, nhận ra ý đồ của tôi, cậu ấy nghe theo cúi đầu xuống, để tôi cố hết sức treo trên cổ cậy ấy, trong lòng tôi tràn đầy căng ra, hình như có thứ gì đó muốn tràn ra, ngấm ra ngoài.

Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung tới gần, nụ hôn dính dính rơi trên mặt cậu ấy, lẩm bẩm nói năng lộn xộn mang theo tiếng khóc nức nở: “ Chị ơi… em yêu chị, Thùy Tiên, em rất yêu chị…”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi láng máng nghe thấy cậu ấy nói bên tai tôi: “Chị cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt…”

Đến khi tôi mở mắt ra đã gần trưa rồi, cơ thể cảm thấy rất thoải mái, chắc là Thùy Tiên đã tắm giúp tôi. Trong ký túc xá rất yên tĩnh, chị ấy ngồi trước bàn học bên cạnh viết gì đó. Tôi cựa quậy cơ thể, lập tức hít vào một hơi – toàn thân đều mỏi nhừ, nhất là eo, vừa mỏi vừa đau, chân mềm như sợi mì không có sức lực.

Nghe thấy tiếng động của tôi, Thùy Tiên lập tức đặt bút xuống: “Dậy rồi? Có đói không, chị mua cháo cho em rồi.”

Tôi nhìn chị ấy tràn đầy tinh lực thế này chỉ muốn chửi người: “Thùy Tiên, chị biến mẹ đi…”

Vừa nói ra mới phát hiện giọng tôi khàn như vịt đực.

Nghĩ đến việc tại sao cổ họng lại trở nên như vậy, mặt tôi lập tức nóng bừng, quả thực muốn xuống giường quyết một trận tử chiến với chị ấy.

Trên mặt Thùy Tiên hiện lên màu đỏ khả nghi, chị ấy ho một tiếng, ngồi ở mạn giường cẩn thận đỡ tôi dậy, ăn nói khép nép xin lỗi trong ánh mắt giận giữ của tôi.

“Xin lỗi chị sai rồi, chủ yếu là lúc đó em…” Chị ấy sờ mũi, vành tai đỏ lên, “Quyến rũ quá…”

Tôi:???

Trách tôi ư??? Thùy Tiên, chị còn biết xấu hổ không?

Có lẽ cơn tức trong mắt tôi quá rõ ràng, cậu ấy cười khẽ một tiếng, một lần nữa nhận sai nói, "Chị sai rồi, là chị không biết xấu hổ, là chị không biết tiết chế, không trách Tiểu Vy nhà ta quyến rũ quá, cũng không phải rất thích Tiểu Vy không khống chế được, tại chị hết, chị mặt dày…”

“Tiên sư chị…” Má tôi nóng lên, mở miệng ngắt lời chị ấy: “Em đói.”

Thùy Tiên cười dừng lại phát ngôn lưu manh của cậu ấy: “Chị mua cháo cho em rồi, vẫn nóng, đợi một lát.” Nói xong chị ấy cầm lấy gối đệm sau lưng tôi, sau đó đến bàn học bưng một bát cháo tới.

Tôi đang định nhận lấy, thì thấy chị ấy cầm thìa, thổi mấy cái, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng tôi, còn thỉnh thoảng hỏi tôi có nóng không, có ngon không.

Tôi vừa ăn cháo, vừa nhìn mặt mày dịu dàng của chị ấy, trong thoáng chốc cảm thấy chúng tôi như vợ chồng già đã chung sống nhiều năm.

Sau khi ăn xong Thùy Tiên đặt bát xuống dùng giấy lau khóe miệng tôi, cười nói với tôi: “Năm mười tám tuổi chị đút cho em ăn, đến năm tám mươi tuổi chị vẫn đút cho em ăn.”

Chị ấy lại gần hôn môi tôi một cái: “Năm tám tuổi chị chỉ chơi với em, năm mười tám tuổi chỉ thích em, năm tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em.”

“Từ khi bản thân có ký ức, em đã đi qua cả cuộc đời chị.”

“Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của chị đều dùng để yêu em.”

Tôi ngơ ngẩn, thiếu niên trong trí nhớ luôn mặt không cảm xúc lại thích bắt nạt tôi dần dần trùng hợp với người dịu dàng lại thâm tình trước mắt.

Nhớ đến lời nói hôm qua của ba mẹ tôi, mũi tôi cay cay, trong cổ đắng chát.

Vành mắt tôi ướt át, cười gật đầu: “Được đó, đến năm tám mươi tuổi chúng ta thành bà già họm hẹm cũng phải dính lấy nhau mỗi ngày.”

Cười mãi cười mãi, nước mắt tôi đột nhiên trượt ra khỏi hốc mắt.

Thùy Tiên tưởng rằng tôi cảm động phát khóc, chị ấy lau nước mắt của tôi, ôm tôi vào lòng dở khóc dở cười: “Sao lại khóc rồi, vậy sau này chị còn có mấy chục năm để nói, chẳng phải em sẽ cảm động đến nỗi khóc như mưa.”

Mấy chục năm, ba chữ này đẹp xiết bao, nước mắt của tôi không khống chế được lại rơi xuống, rõ ràng là khoảnh khắc nên hạnh phúc, đau khổ trong lòng lại gần như nhấn chìm tôi.

Làm sao bây giờ, tôi thật sự rất thích Thùy Tiên, thích đến mức chỉ cần ở bên chị ấy đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi.

Sau tuần đó tôi vô thức trốn tránh về nhà, tôi không muốn phải nghe những lời kia, chỉ muốn ở bên Thùy Tiên mỗi ngày.

Chỉ cần ở một mình trạng thái tinh thần của tôi sẽ trở nên rất tệ, thường xuyên không muốn ăn, những chuyện này tôi đều giấu Thùy Tiên, chị ấy đã gánh vác rất nhiều thứ rồi, tôi không muốn để chị ấy lo lắng hơn. Chỉ là tôi bám Thùy Tiên hơi trước kia, ước gì có thể ở bên chị ấy mỗi giờ mỗi phút, chỉ có như vậy mới có thể khiến tôi cảm thấy yên tâm.

____________________

[TiênVy] Mai Táng Tuổi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ