Chương 8.

117 14 0
                                    

Lúc sắp đến cổng trường, từ xa tôi đã nhìn thấy Thùy Tiên một tay đút túi đứng ở đó, lông mày nhíu lại, cho dù biểu cảm khó coi như thế, cũng vô cùng bắt mắt trong đám đông.

Những chàng trai qua lại đều đang quan sát chị ấy, lại không dám tới gần vì khí tràng làm người sợ hãi của chị.

Khi tôi đi tới vừa vặn nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Thùy Tiên, không có chút nhiệt độ nào: “Bạn gái tôi không thích tôi thêm Facebook người khác.”

Khuôn mặt xinh xẻo của chàng trai đối diện chị đột nhiên lúc trắng lúc xanh, rồi xoay người rời đi.

Tâm trạng đè nén trước đó lập tức tiêu tán đi nhiều, tôi phì cười, vỗ vai chị ấy từ phía sau: “Có thể thêm Facebook không chị gì ơi?”

Chị ấy nhìn thấy tôi, chân mày nhíu chặt hơn, tôi cười với chị: “Bạn gái đã tới rồi sao vẫn giữ biểu cảm này.”

Chị ấy giơ tay hình như muốn sờ mặt tôi, lại vì cổng trường đông người quá mà kiềm chế buông xuống: “Em nói không có chuyện gì kia mà? Mắt bị gì đây? Lừa chị?”

Tôi và chị ấy cùng đi vào trong: “Hồi nhỏ chị Bảo Ngọc đối xử với chúng ta tốt như thế, nhiều năm vừa gặp nhau lại đột nhiên xảy ra chuyện này, em rất buồn, nên khóc một lúc, cũng không phải chị không biết, tuyến lệ của em khá là phát triển mà.”

Hẳn là Thùy Tiên nhớ đến Bảo Ngọc, chị ấy dừng một lát, “Tại sao chị ấy nhảy lầu, chị nhớ chị ấy rất thích cười.”

“Em cũng không rõ,” Tôi cụp mắt xuống, “Đừng nghĩ nữa, hỏi thăm nguyên nhân cái chết của người ta rất bất lịch sự.”

Thật ra tôi chỉ sợ chị ấy đến hỏi người trong tiểu khu, mặc dù khả năng cao Thùy Tiên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Ba mẹ chị ấy chắc chắn sẽ không chủ động đề cập với chị ấy, trên cơ bản chị ấy lại không về, chỉ cần chị ấy không hỏi, mãi mãi sẽ không biết được.

Hình như tôi đã căng thẳng đến tình trạng loạn thần kinh, cẩn thận đề phòng mỗi một khả năng mất đi Thùy Tiên.

Cho đến khi thấy Thanh Xuân gật đầu, tôi mới yên tâm.

Khi chúng tôi chạy đến một góc khá hẻo lánh trong trường, chị ấy dừng bước, chạm nhẹ vào đôi mắt sưng đỏ của tôi, giọng điệu rất hung dữ, trong mắt lại đầy đau lòng: “Chị nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì nhất định phải nói với chị ngay lập tức, hửm?”

Tôi vẫn chưa lên tiếng, chị lại thở dài:
“Đừng không thương tiếc bản thân như thế, Tiểu Vy, em không biết chị đau lòng cỡ nào.”

Trong lòng tôi ấm áp, nắm tay chị ấy đan mười ngón tay: “Sau này sẽ không thế nữa.”

Chị ấy dùng bàn tay còn lại búng trán tôi, bất lực nói: “Chị còn lâu mới tin em, nhóc lừa đảo.”

Tôi cười hì hì với chị ấy, nắm tay chị ấy lắc lư.

Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, khoảng thời gian trước cũng từng có, nhưng không nghiêm trọng thế này, nghiêm trọng đến mức thỉnh thoảng dù ngủ cũng sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Cảm giác thèm ăn ngày càng kém, nhưng trước mặt Thùy Tiên tôi cố gắng ăn cơm rất ngon.

[TiênVy] Mai Táng Tuổi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ