Chap 2

57 3 0
                                    

- Các em , giờ cô sẽ trả điểm học kì và phát giấy mời họp phụ huynh , các em nhận điểm về đưa ba mẹ nhận xét và nhớ đưa tận tay giấy mời cho ba mẹ nha
- Như giấy báo "Tử" vậy trời !
- Trật tự ! Cô đọc tên các em lên nhận điểm
Từ phía không xa , Huy đã để ý Ngân từ lâu , cô liên tục cúi xuống bàn , hai tay đan nhau nhưng thật ra là đang cào cấu . Anh thật sự hiểu được tâm trạng của cô hiện tại
- Huy ! Huy? HUY !
- Dạ?Dạ?
- Lên nhận điểm đi em , làm gì mà ngơ ra thế? Cũng chẳng có gì bất ngờ , như mọi lần . Đứng đầu lớp , đầu khối . Chúc mừng em !
- Dạ , em cảm ơn cô
Khỏi cần nói , cũng biết hiện tại cô đang đau khổ thế nào , cô không kiểm soát nổi nhịp thở của mình nữa , nó gấp gáp và dồn dập thật khó chịu 
- Ngân lên nhận điểm đi em 
- Dạ_Tiếng đáp lại yếu đuối
- Mày ổn chứ?
Cô nhẹ nhàng gật đầu 
- Các em nhận hết điểm chưa nào?
- Rồi ạ
- Bây giờ , cô đọc tên top 3 lên nhận thưởng nha . 1. Ngô Kiến Huy 2.abcxyz 3. Lê Huỳnh Thúy Ngân
Sau khi cô gọi tên , cả lớp ai nấy đều bất ngờ vì cô và top 3 đã đổi vị trí cho nhau 
- Cả lớp cho các bạn 1 tràng pháo tay , cố gắng phát huy các em nhé
Đối với anh , mấy cái top 1 , top 2 này không quan trọng , nhưng với cô thì khác , nó có thể quan trọng hơn mạng sống của chính mình , cô nhìn lại tờ điểm trên tay mà chỉ muốn vo nát , xét vụn chúng , nhưng phải đưa về cho phụ huynh nhận xét , nên cô ngậm ngùi cất gọn vào balo , cô không biết giờ về nhà nên đối mặt với ba mẹ như nào .
Không ổn rồi ! Cứ càng suy nghĩ , cô càng căng thẳng đến đổ cả mồ hôi hột . Từng hành động , biểu cảm của cô anh đều theo dõi hết . Anh thật sự rất muốn lại gần , nhưng giờ đang là giờ học mà
- Em...em xin cô cho em ra ngoài_Giọng nói hấp hối , cố rặn từng chữ rõ nhất có thể
- Ừm , em đi đi
- Cô ơi !
- Em có ý kiến gì sao?
- Dạ , lúc nãy thầy toán có nhờ em xíu việc , tại giờ thầy mới rảnh . Em xin phép cô em đi ạ !
- Ok , em đi đi . Dù sao bây giờ cũng là giờ tự học 
- Dạ , em chào cô
Chẳng có thầy toán nào nhờ cả tất cả chỉ là cái cớ , anh lo cho cô bạn thân của mình quá . Chắc cô đang ở đó rồi . Ủa? Lọ thuốc mà tuần trước anh dẫn cô đi mua , sao giờ nó nằm đây? Thuốc này là kiểm soát nhịp tim Không xong rồi !
Anh chạy thật nhanh , lên đến sân thượng anh thấy cô nằm trên đất , hơi thở nhanh hơn . Anh lấy thuốc bỏ vào miệng , 5-7 phút sau cô đã ổn định hơn .
- Ba mẹ mày biết chưa?
- Chuyện đó không còn quan trọng
- Sao lại không quan trọng? Sức khỏe của mày đó !
- Tao phải làm sao đây Huy ơi ?!_Cô òa khóc
- Không sao đâu_Anh nhẹ nhàng ôm cô , vỗ về , an ủi
_________________________________________
Sắp học hè rùi mấy bà ưi🥲

(HuyNgân) Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ