Chap 4

49 4 1
                                    

- Ủa ? Huy ? Dậy đi !
- Ưmm ! Sáng rồi hã ?
- Dậy lẹ đi học !
- Mày ngớ hả ? Hôm nay họp phụ huynh , mình được nghỉ mà
- Ờ nhỉ !
- Thôi ! Ngủ đi mẹ , mệt ỉa 
- Ơ , nhưng mà...
- Nhưng con khỉ , Ngủ !
Tầm khoảng 30 phút sau
*Uỵch*
Một tiếng động lớn , khiến Huy bừng tỉnh . Do ngủ quá say , nên cô nàng nhà ta đã lăn xuống đất 1 cách không thể nhẹ nhàng hơn . Giờ còn làm sao nữa ? Anh đành chồm dậy bế nàng về nơi nên về chứ sao .
- Rồi đó , giờ người không ngủ được là tui nè !
Vài tiếng sau đó 
- Trừi ưi ! Mới ngủ có tí đã 1 giờ chiều rồi . Nhức cái thân quá điiiii 
- Biết giờ mà dậy cơ à ?_Ngáp
- Gì mà ngáp ghê vậy ? Hồi sáng than buồn ngủ , ngủ dữ lắm mà 
- Dạ , nhờ ơn của tỉ tỉ đây , mà em khỏi ngủ luôn
- Ủa tao làm gì ? Sao chả nhớ gì vậy nè !
- Vâng , sao mà nhớ được , chị chỉ lăn từ trên xuống chỗ em cái UỴCH . Tưởng động đất , sạt lở không ấy 
- Ủa vậy hả ? Bảo sao giờ nhức cái mình ghê á
- Đau hả ? Ở đâu ? Đợi để tao đi lấy dầu cho
- Đâu ? Đau ở đâu ?
- Ở đây_Chỉ tay , chân các thứ tùm lum
- Được rồi , xuống ăn đi rồi mình lượn vài vòng
- Oke , đi thôi
Trên đường đi
- Đi hết đường rồi quẹo phải cái chỗ mà gần công viên nha
- Chi vậy má?
- Về nhà chớ sao
- Muốn về sớm thế à?
- Chẳng lẽ ở mãi
Đến nhà Ngân
- Ok bạn , cảm ơn đã cho ở ké
- Không cóa gì , cứ chuyển khoản tí nhắn free ship nha_Miệng nói tay gỡ mũ bảo hiểm
- Xía , vô đây
- Bái bai mai gặp , đừng để tao vào nữa nha
- Phắn đi cha
Trêu đùa cô vậy thôi , chứ anh vẫn lo lắng cho cô nhiều chút . Cô đi đến cửa thấy anh vẫn đứng đó , cũng ra ám hiệu bảo anh đi về , anh chỉ dơ ngón tay ok . Cô bước vào nhà
- Con...con chào ba !
- Mày ngon , biết bỏ nhà theo trai . GIỎI !
- Con...con xin lỗi
- Thôi , con về rồi vào phòng thay đồ đi_Mẹ cô giải vây
- Riết rồi cái nhà như cái chợ vậy , muốn đi à đi muốn về là về 
- Anh im miệng dùm tôi cái , nhà chưa đủ ồn ào sao?
- Mẹ con chúng mày Khá
Mẹ cô bất lực với những lời nói từ cái miệng thúi đó
Cô vào phòng như thường lệ , khóa chặt cửa lại . Chạy ra ban công xem Huy đã về chưa
- Huy_Cô gọi lớn
Anh quay đầu lại nở nụ cười tươi và ra ám hiệu gọi điện thoại . Cô cũng gật đầu vui vẻ
Nhưng nhìn anh đi đến khi không còn thấy bóng nữa , cô mới quay lại phòng . Khóa cửa ban công , kéo rèm cửa . Căn phòng 5h chiều giờ bao quanh là 1 màu đen xám xịt , len lói vài tia nắng 
Cô thu mình trong 1 góc , oán trách mọi thứ về bản thân . Học hành không ra gì , thích người ta mà không dám nói chỉ vì sợ mất tình bạn và cô cũng...Căm Thù người ấy . Người làm cô phải thầm thương trộm nhớ , người làm cô phải ước ao , ghen tị rồi là giờ đây , khiến cô phải đau đớn khi tự dày vò bản thân . Chính là anh ấy-Huy 
Thật sự anh quá hoàn hảo , không chỉ riêng anh mà cuộc sống của anh . Tại sao ? Tại sao anh lại dây vào hạng người như tôi , rồi lại khiến tôi phải đau khổ như này ?_Câu hỏi cô đặt ra cho số phận hẩm hiu của mình
- Con gái ! Mở cửa cho mẹ , mẹ đem ít hoa quả nè_Tiếng gõ cửa làm cô xóa tan mọi suy nghĩ 
- Dạ...dạ mẹ đợi con xíu_Gạt vội nước mắt , cô nở nụ cười thật tươi ra nhận đĩa hoa quả
- Đang học à ? Nghỉ ngơi rồi ăn chút xíu đi , hôm nay mẹ có làm món con thích nhất
- Dạ , con xin
- Cố lên nha con gái !
Câu nói đó khiến tâm trí cô rối bời , vội đóng cửa lại và...nước mắt lại tuôn trào . Người an ủi mình lại không được ai an ủi mà họ còn gặp nhiều điều khốn khổ hơn chẳng ai khác là-Mẹ
_________________________________________
Up cái sắp đi học🥲

(HuyNgân) Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ