Chương 11

499 84 4
                                    

( 11 )

Sách vở và hành lý của Harry được đưa vào trong xe từ lâu. Bao gồm, Harry dở khóc dở cười nhìn Hedwig đã béo lên gấp đôi. Chiếc lồng có kích thước phù hợp giờ đã trở nên chật chội với nó. Cũng may Draco đã thay bằng một chiếc lồng sắt khác lộng lẫy và tiện nghi hơn nên Hedwig mới có thể thoải mái dễ chịu ngủ gật trong đó.

Harry và Draco đứng sát nhau tại nhà ga 9¾, cái tên ga kỳ lạ khiến Harry nghĩ nó tựa một trò đùa lố bịch vậy.

Hai đứa cũng không khóc mếu hay cười cợt khoa trương chào tạm biệt cha mẹ như đám nhóc phù thủy khác, chỉ chào họ một tiếng rồi lên tàu lửa.

"Là Draco sao?" Xa xa vọng tới một âm thanh trong trẻo của bé gái nào đó, Harry và Draco đồng thời quay đầu lại nhìn thử.

Là một cô gái có mái tóc đen ngắn, nom vẻ mặt phấn khích chạy tới, "Cuối cùng cũng chịu vác mặt tới he! Tớ bảo Goyle giữ toa tàu cho đấy, ở đằng trước kìa, cùng đi đi!" Nói xong, tầm mắt Pansy mới chú ý sang chàng trai bên cạnh Draco, không hiểu sao vừa đụng độ đã chau mày, như thể không hài lòng với sự hiện diện của cô vậy. Thêm cả tia địch ý nữa.

"Pansy? Lâu rồi không gặp." Draco mỉm cười đi tới trước mặt Pansy, chào hỏi một cách thân thiết.

Harry mím môi nhìn một màn này, đốt tay khẽ luồn vào vạt áo choàng của Draco và nắm lấy.

Pansy ngó ra sau, hỏi han: "Tình yêu, không tính giới thiệu cho tớ cậu bạn đằng sau sao?"

"À đúng rồi, Pansy, đây là Harry Potter." Draco làm bộ ho khan một hơi. Mặt mày vô cùng tự hào, khuôn mặt nhỏ hơi hếch lên kéo theo khóe môi nhô cao.

Giống một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh xinh đẹp. Và hành động đó giúp tâm trạng Harry dễ chịu hơn.

"Merlin!" Pansy bụp miệng la to, không dám tin nhìn Harry Potter, "Cậu là Harry Potter sao!"

Pansy nhìn Draco rồi lại nhìn Harry, giọng nói chợt khẽ khàng, "Draco ngày nào cũng lải nhải cậu bên tai chúng tớ, tai bọn tớ sắp thành cái kén rồi đó, cậu tồn tại thật nè! Tớ cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi!Cùng nhau ra chỗ kia ngồi đi!" 

Harry Potter có thể được ví như thần tượng trong lòng các bé phù thủy. Hơn nữa gia tộc Pansy, Goyle và Malfoy còn gắn bó rất khăng khít, Draco muốn gì, bọn họ cũng sẽ ủng hộ cả. Vì muốn lấy lòng Draco nên Pansy đã ngỏ ý.

"Không được, tớ và Draco đang tìm một toa khác rồi." Harry lắc đầu, đây được coi là một câu trả lời khéo léo.

Mấy việc vặt này Draco cũng không ý kiến gì. Tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn chào tạm biệt Pansy và rời đi cùng Harry, người đang có thái độ không tốt lắm.

Mãi đến khi hai đứa đi tới cuối xe lửa, Harry mới tìm thấy một toa tàu trống. Suốt cả quá trình đó Draco và Harry không nói lấy một lời. 

Harry thấy có lỗi vì hành động nông nổi ban nãy của mình. Cậu chủ Draco bởi vì cái im lặng nhất thời của thằng bạn mà bám theo hắn cả quãng đường, thậm chí còn chịu băng qua đám đông chen chúc tới toa tàu tối tăm.

"Harry, cậu vừa rồi sao vậy?" Draco ngồi ở trong toa, đợi Harry bình tĩnh lại thì mới hỏi dò.

"Không... Xin lỗi, Draco..." Harry sắc mặt ảm đạm cực. Bạn bè Draco rất giống cậu, ai nấu đều rất nhã nhặn đoan trang, cô bé đó thậm chí còn bận một chiếc váy rất thời thượng, ngay cả cử chỉ động tác cũng khiến hắn xấu hổ không thôi.

[ HP fanfic ] Dark AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ